☆, chương 65 hội đấu giá ngầm

1K 53 3
                                    

☆, chương 65 hội đấu giá ngầm

Edit: shiheco

"Diệp thiếu, cuối cùng anh cũng đến, đã mấy ngày rồi anh không tới nha." Tiếp tân trước quầy nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Vân Hi tống cổ tôi đi chăm sóc ông cụ, không còn cách nào khác nên tôi đành phải đi thôi, mấy ngày trước không thoát thân được, Vân Hi có đây không?"

"Bạch tổng đang ở trên lầu!" Cô tiếp tân nhiệt tình nói.

"Mấy hôm nay không có yêu tinh nào đến tìm Vân Hi chứ?" Diệp Phàm rất là nghiêm túc hỏi.

Cô tiếp tân cười nói: "Có thì có, nhưng mà tụi em đã dựa theo lời anh nói, chưa cho ai vào hết." Cô tiếp tân có hơi sầu não, người đến tìm Bạch Vân Hi toàn là các tiểu thư danh môn thế gia, mình lại ở chỗ này chặn không cho vào, rất là đắc tội người đó!

Diệp Phàm gật đầu, "Tốt lắm, tôi lên đây."

Diệp Phàm mở cửa, ngựa quen đường cũ lướt vào văn phòng Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm vào văn phòng, tùy tiện ngã xuống sô pha trong phòng.

Bạch Vân Hi có thói quen khóa trái cửa, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà không khóa.

Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm bước vào, không tự giác thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bạch Vân Hi đi đến cạnh cửa thuận tay khóa trái lại, "Anh không sao chứ, trên người anh hình như có mùi gì đó."

Diệp Phàm đứng lên, cởi sạch áo, quần cũng cởi, chỉ dư lại một cái quần chíp!

"Tôi bị thương rồi!"

Bạch Vân Hi bị hành động lột đồ của Diệp Phàm dọa sợ, nhưng vừa thấy miệng vết thương trên người Diệp Phàm, cũng không thể nói được gì, "Anh trúng đạn rồi? Sao không đến bệnh viện kiểm tra trước một chút."

Cánh tay và chân Diệp Phàm đều bị đạn bắn trúng, trên da thịt nhiều thêm vài lỗ thủng, Bạch Vân Hi không hiểu sao Diệp Phàm có thể mang theo vết thương bị súng bắn chạy tới đây được nữa.

Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không cần, vết thương là huân chương của nam nhân mà, em có muốn xem huân chương của tôi không?"

Diệp Phàm nâng chân, duỗi cái đùi bự tới trước mặt Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi muốn nói, chân anh thật thối, nhưng xem ở việc Diệp Phàm còn đang là người bệnh, yên lặng nhịn.

Bạch Vân Hi nhìn sắc mặt Diệp Phàm, thầm nghĩ: chẳng lẽ Diệp Phàm vì muốn khoe huân chương, nên mới cố ý để trúng đạn?
"Không phải anh có ngọc bội có thể bắn ngược lại viên đạn sao? Thế nào lại để bị bắn trúng?" Bạch Vân Hi một bên nói một bên lấy hộp cứu thương, giúp Diệp Phàm xử lý miệng vết thương.
Diệp Phàm bĩu môi nói: "Viên đạn của bọn họ hơi nhanh! Hơn nữa, người còn quá trời."

Diệp Phàm cau mày, cảm thấy mình đã hơi xem thường người của thế giới này, tuy thế giới này không có quá nhiều cao thủ, nhưng vũ khí thì thật sự rất lợi hại, võ giả chỉ cần hơi chút lợi hại lại phối hợp thêm vũ khí, đã có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, lần này thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, phải mau chóng nghĩ cách thăng đến luyện khí bốn tầng, thế mới có càng nhiều năng lực tự vệ.

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ