☆, chương 45 Bút Tiên
Edit: shiheco
Tiếng chuông điện thoại Bạch Vân Hi vang lên, Bạch Vân Hi tiếp cuộc gọi không lâu sau sắc mặt liền thay đổi.
"Làm sao vậy?" Diệp Phàm khá là lo lắng hỏi.
Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không có gì, con gái của anh trai tôi bị bệnh, lát nữa tan tầm, tôi đi xem thử."
Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói: "Bị bệnh? Tôi cũng đi?"
Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không cần, anh đừng đi."
"Vì sao chứ?" Diệp Phàm khó hiểu nói.
"Ông ngoại tôi cũng ở, tôi sợ ông ngoại sẽ bị anh chọc tức!" Bạch Vân Hi nghiêm túc nói.
Diệp Phàm vô cùng không cho là đúng, nói: "Có phải là em suy nghĩ quá nhiều không? Tôi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ông già ngoài miệng nói không thích tôi, nói không chừng là trong lòng thích muốn chết luôn đó... Trước kia, có vài ông già chính là như thế, tuy họ luôn mắng tôi nhưng sau đó lại có người nói cho tôi, kỳ thật đó là ái chi thâm, trách chi thiết." (thương càng nhiều, mắng càng nặng)
Trước kia ở Bích Vân Tông có rất nhiều lão nhân, nhìn hắn không vừa mắt, luôn nói hắn không phải, nhưng sau đó hắn phát hiện những trưởng lão đó, kỳ thật rất thích hắn, còn muốn đưa môn sinh hậu nhân cho hắn làm tiểu thiếp.
Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm cái người này, lòng tự tin thật đúng là tràn trề.
"Anh vẫn là mau chóng đi giúp Trương thiên sư đem sự tình làm cho xong đi, miễn cho kéo dài, kéo hỏng mấy bộ đội đặc chủng kia." Bạch Vân Hi tức giận nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói: "Được rồi, tôi đi đây, không cần quá nhớ tôi nha!"
Bạch Vân Hi lạnh lùng cười, nói: "Yên tâm đi, tôi không rảnh để nhớ anh ha."
Diệp Phàm: "..."
Bạch Vân Hi tan làm, lập tức đến bệnh viện, Tiếu Trì hoang mang rối loạn chạy ra đón, "Diệp Phàm đâu, không tới với con sao? Ông nghe nói, hai đứa thường xuyên ở cùng nhau mà?"
Bạch Vân Hi lắc lắc đầu, nói: "Không có! Làm sao vậy?"
Bạch Vân Hi bỗng nhiên nhớ tới Diệp Phàm nói, "Tôi người gặp người thích, ông già ngoài miệng nói không thích tôi, nói không chừng trong lòng thích muốn chết luôn đó... Chẳng lẽ Diệp Phàm nói là sự thật, ông ngoại kỳ thực còn rất thích Diệp Phàm."
Tiếu Trì cau mày, rất là lo lắng nói: "Mạt Mạt, có chút không thích hợp! Nếu thằng nhóc Diệp Phàm tới đây, hẳn là có thể giúp đỡ một chút."
"Không thích hợp? Không thích hợp như thế nào?" Bạch Vân Hi hơi chút mê hoặc hỏi.
"Như là bị quỷ ám!" Tiếu Trì nói.
Mặt Bạch Vân Hi thoắt cái trầm xuống, vốn dĩ y cho rằng Mạt Mạt chỉ là sinh bệnh, lại không nghĩ rằng là bị quỷ ám, nếu sớm biết là bị quỷ ám, y đã mang theo Diệp Phàm đến đây rồi.
"Ông ngoại, việc này sao bây giờ ông mới nói chư?" Nếu Tiếu Trì sớm một chút nói, y đã mang Diệp Phàm tới đây.
"Vốn dĩ Mạt Mạt vẫn luôn hôn mê, cũng không nhìn ra vấn đề gì, con bé vừa tỉnh lại, mới thấy không thích hợp." Tiếu Trì nói.
"Để con xem."
Bạch Vân Hi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Bạch Mạt Mạt ngồi trước giường bệnh, đang ăn gà nướng, cũng không dùng đũa, trực tiếp dùng tay bốc.
"Sao lại thế này?" Bạch Vân Hi hỏi đại tẩu Chu Tuyết Oánh.
"Mạt Mạt vừa tỉnh lại liền kêu đói, không cho ăn liền cắn người, con bé trở nên mạnh vô cùng, rất không bình thường! Con bé đã ăn hai con gà nướng." Chu Tuyết Oánh đầy mặt bi thương lo lắng nói.
Bạch Vân Hi nhíu mày, nói: "Cứ tiếp tục như vậy là không được?"
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Bạch Mạt Mạt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết làm đẹp, ngày thường ồn ào đòi giảm béo, ăn uống cũng không nhiều lắm, ăn như bây giờ, Bạch Vân Hi vẫn là lần đầu tiên thấy, cứ như ăn mãi như vậy, chắc chắn sẽ no chết.
Bạch Mạt Mạt đang hết sức chuyên chú ăn gà nướng bỗng xoay đầu, nhìn thoáng qua hướng Bạch Vân Hi, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường, Bạch Vân Hi tức khắc có loại cảm giác sởn tóc gáy.
Bạch Mạt Mạt toét miệng, cười với Bạch Vân Hi, nụ cười trông dữ tợn nói không nên lời.
Bạch Mạt Mạt nhào về phía Bạch Vân Hi, tốc độ nhanh kinh người.
Đổi vận châu trên tay Bạch Vân Hi, bộc phát ra một đạo lục quang, Bạch Mạt Mạt tức khắc bay ra ngoài, đụng thật mạnh vào tường.
Một cái bóng đen từ trên người Bạch Mạt Mạt chia lìa ra, Bạch Vân Hi thấy được một quái vật cốt sấu như sài (bộ xương khô như que củi), miệng lại cực lớn.
Bạch Vân Hi lấy ra một lá bùa, ném về phía bóng đen, hô một tiếng, "Phá!"
Bùa chú hóa thành một đạo lục quang, oanh tạc nổ tung.
Bóng đen kêu thảm một tiếng, từ cửa sổ chạy trốn, Tiếu Trì ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm.
"Vân Hi, vòng tay của con?"
Bạch Vân Hi nhìn chuỗi ngọc đổi vận trên tay, nói: "Diệp Phàm cho con."
Diệp Phàm nói qua, Thiên Âm chi thể đối với quỷ quái mà nói là vật đại bổ, nếu như quỷ quái phát hiện ra y, tự nhiên sẽ theo dõi y, thế nên Diệp Phàm mới có thể cho y đổi vận châu và bùa chú phòng thân.
"Thứ vừa nãy con quăng ra ngoài là gì?" Tiếu Trì nói.
"Là Lôi Quang Phù, cũng là Diệp Phàm cho con." Bạch Vân Hi nói.
Tiếu Trì gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Thằng nhóc thúi kia tuy rằng thiếu đánh, nhưng bản lĩnh vẫn là có một ít..."
Bạch Mạt Mạt chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn Bạch Vân Hi một cái, có chút mờ mịt nói: "Chú nhỏ, cháu đang ở đâu?"
Bạch Vân Hi cau mày nói: "Cháu không biết?"
Bạch Mạt Mạt lắc lắc đầu, nói: "Cháu không biết."
Tiếu Trì nhìn Bạch Mạt Mạt, không vui nói: "Mạt Mạt, trước khi hôn mê cháu đã làm gì, vì sao lại dính phải loại đồ vật này chứ?"
Bạch Mạt Mạt bị Tiếu Trì trừng héo héo, nũng nịu nói: "Cháu chỉ là chơi Bút Tiên với bạn thôi, sau đó, cháu cảm thấy có cái gì sờ soạng đầu cháu, sau nữa, cháu liền không có cảm giác."
Tiếu Trì vô cùng tức giận nói: "Cháu chơi cái gì không được, lại chơi ba cái trò này."
Bạch Mạt Mạt che miệng, vẻ mặt thống khổ nói: "Bụng cháu trướng quá!"
Bạch Vân Hi nói: "Cháu ăn nhiều, để bác sĩ viết cho cháu một đơn thuốc đau dạ dày đi."
Tiếu Trì đi theo Bạch Vân Hi ra ngoài, nói: "Vân Hi, cái thứ vừa nãy, hình như chạy trốn."
Bạch Vân Hi gật gật đầu, nói: "Vâng."
..........
Hết chương 45
29.12.18
Ed: Sắp tới tết rồi \(≧▽≦)/
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行
General FictionXuyên việt chi khi tử hoành hành穿越之弃子横行 Tác giả: Diệp Ức Lạc Tình trạng bản gốc: Hoàn Edit: đang lết ~ Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt,1x1, hiện đại, dị thế, tu chân, chủ công, sảng văn, HE... CP: Diệp Phàm x Bạch Vân Hi Độ dài: 682 chương + 43 phiên...