☆, chương 44 sinh ý tìm tới cửa

989 68 3
                                    

edit: sau một khoản thời gian bơi lội ngụp lặn trong đám bài thi (tưởng đâu chìm xuồng cmnr) ,cuối cùng thì tui cũng trở lại rồi yeeeee \(≧▽≦)/ một cảm giác thật yomost (〜 ̄▽ ̄)〜

☆, chương 44 sinh ý tìm tới cửa

Edit: Shiheco

Điện thoại Bạch Vân Hi reo lên, "Alo, có chuyện gì?"

"Bạch tổng, có vị tiên sinh tên Trương Văn Đào nói đến tìm Diệp thiếu." Tiếng của cô tiếp tân truyền đến.

"Đã biết, để ông ấy lên đi."

Hai cô tiếp tân nhìn theo hướng Trương Văn Đào lên thang máy.

"Người kia là ai thế? Mặc một thân đạo bào, không lẽ là diễn viên?"

"Chưa chắc đã là diễn viên, nghe nói, thân thể Bạch tổng không tốt lắm, ông Bạch mời rất nhiều người tới xem cho cậu ấy, trong đó còn có không ít đạo sĩ nữa."

"Gần đây những người tới công ty chúng ta, thật là đa dạng đủ kiểu, loại người nào cũng có."

"Còn không phải sao! Vị Diệp thiếu kia, nhìn thần thần bí bí, không giống như người bình thường, Bạch thiếu đối với anh ta đúng là không tệ chút nào, lại còn cho phép anh ta dọn cả ghế nằm vào văn phòng của cậu ấy nữa đó."

"Cô có biết không, sao khi vị Diệp thiếu đó tới, số lần Bạch thiếu mắng chửi người ít đi rất nhiều luôn." Cô nàng tiếp tân cho là mình đã nhìn ra chân tướng nói.

Trương Văn Đào đi vào phòng họp, liền thấy được Diệp Phàm đang lười biếng nằm trên ghế nằm.

Văn phòng Bạch Vân Hi, được tạo bởi hai màu trắng đen kết hợp, mang theo vài phần hương vị lạnh băng nghiêm túc, bất quá, thứ hương vị này đã bị cái ghế nằm vàng chóe của Diệp Phàm phá hủy không còn một mảnh, Trương Văn Đào đánh giá cái ghế nằm này, hẳn là do Diệp Phàm mua thêm lúc sau.

"Trương thiên sư, ông tới tìm tôi hả?" Diệp Phàm hỏi.

Trương Văn Đào gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi nghe nói Diệp thiếu đã tới thủ đô, Dương Phi bảo nếu muốn tìm cậu, thì đến chỗ của Bạch thiếu là được rồi."

Trương Văn Đào ngó ngó Diệp Phàm, lại nhìn nhìn Bạch Vân Hi, thầm nghĩ: Quan hệ của hai người này tiến triển hình như hơi bị nhanh nha! Diệp Phàm cái người này, đã nghênh ngang vào nhà.

"Như thế không sai." Diệp Phàm nói.

Trương Văn Đào: "..."

"Diệp thiếu, vẫn còn bán bùa chứ?" Trương Văn Đào hỏi.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói: "Không bán, buôn bán bùa việc này, lợi nhuận quá ít, tôi hết làm rồi."

Trương Văn Đào đem bùa chú của Diệp Phàm về Long Hổ Sơn đưa cho mấy vị trưởng lão trong tông môn xem thử, các vị trưởng lão đều tán thưởng không thôi, vốn dĩ Trương Văn Đào còn nghĩ, có thể ở chỗ Diệp Phàm nhặt chút tiện nghi, kết quả thằng nhóc Diệp Phàm này, cư nhiên không bán bùa.

"Gần đây tôi tìm được một cửa làm ăn mới, kiếm tiền đặc biệt nhanh." Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói.

Trương Văn Đào vô cùng tò mò hỏi: "Là loại làm ăn gì?"

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ