☆, chương 78 ngọc thạch nguyên thạch*

827 47 6
                                    


☆, chương 78 ngọc thạch nguyên thạch*

Edit: Shiheco

*đá có chứa ngọc thạch (hay còn gọi là mao liêu), bạn nào từng đọc truyện về đổ thạch chắc là quen nè.

Thấy Diệp Phàm và Trương Huyên ra khỏi nhà cổ, Khang Ngạn vội vàng lên đón, hỏi: "Hai vị đại sư thế nào?"

Trương Huyên nhíu mày, nói: "Xem như có chút thu hoạch đi, anh biết mồ mã người Thạch gia ở đâu không?"

"Người đã chết hết rồi, tất cả đều được chôn ở cùng một bãi tha ma, nơi đó bây giờ đã được xây thành bệnh viện tâm thần, chẳng biết có thể tìm được người không nữa." Hoặc là nói, tìm được quỷ.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Qua đó xem thử đi."

Trong bệnh viện, có không ít bệnh nhân tâm thần đang ngồi hóng gió.

Diệp Phàm nhìn thấy không ít quỷ, lượn tới lượn lui trong viện tâm thần. Trên mái nhà, còn có một đống quỷ đang xếp hàng nhảy lầu.

"Nơi này có không ít quỷ à nha!" Diệp Phàm nói.

Trương Huyên gật đầu, nói: "Chỗ này ngày xưa là nghĩa trang mà, thứ kia hơi nhiều chút cũng là bình thường."

Trương Huyên nhìn một đám quỷ đang xếp hàng chờ nhảy lầu trên nóc bệnh viện tâm thần, bĩu môi, thầm nghĩ: Quả nhiên nhảy lầu đang là trào lưu hot trong giới quỷ!

Khang Ngạn nghe lỏm màn giao lưu giữa Diệp Phàm và Trương Huyên, cả người ứa mồ hôi lạnh.

"Trương đại sư, ngài đang xem thứ gì vậy?" Khang Ngạn thật cẩn thận hỏi.

"Không có gì" Trương Huyên nói.

"Đừng nhìn, một đống quỷ xếp hàng nhảy lầu thôi, ở đâu chẳng có, chả có gì đẹp." Diệp Phàm nói.

Khang Ngạn: "......" Anh chàng Diệp Phàm này đang nói giỡn hở?

Trương Huyên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói: "Tôi chỉ nghĩ không biết trong đám quỷ nhảy lầu kia, có người chúng ta muốn tìm không thôi."

Diệp Phàm lắc đầu, "Tên kia ngã ngựa mà chết, hình như còn bị ngã thành tàn phế, chắc là không có trong đám quỷ đó đâu."

Khang Ngạn một bên nghe Diệp Phàm và Trương Huyên nói chuyện, lông tơ dựng thẳng, hai cái người này, đến tột cùng là đang nói gì vậy?

......

"Một khi đã thế, chúng ta đến nơi khác xem thử đi." Trương Huyên nói.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được."

Diệp Phàm và Trương Huyên đi tới sân sau viện tâm thần, trong sân có không ít quỷ đang tới lui tuần tra.

Một tấm Ngự Quỷ Phù trên người Diệp Phàm bỗng rung động, Diệp Phàm lấy bùa ra nhìn.

"Làm sao vậy?" Trương Huyên hỏi.

"Không có gì, có một con quỷ nhỏ không chịu ngồi yên, giãy giụa đòi ra ngoài." Diệp Phàm nói.

"Có phải là nhìn thấy người quen, nên mới đòi ra ngoài không?" Trương Huyên hỏi.

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Có khả năng, thả ra xem thử."

[EDIT - ing] Xuyên việt chi khi tử hoành hành 穿越之弃子横行Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ