69 : Toàn Tạo mồm rộng .

2.7K 150 32
                                    

Mùa hạ.

Những cơn mưa bóng mây bất chợt kéo đến rồi vội rời đi y hệt như tính tình của một cô gái đỏng đảnh .
Làm cho con người ta thật khó lòng mà chiều theo .

Anh đứng bên hiên của một quán cà phê Hà Nội , bước chân đang muốn rời đi thì bị cơn mưa ngoài kia chặn lại .
Anh quên mang ô rồi .

Bất giác anh đưa tay ra ngoài hiên hứng những hạt mưa tí tách, rồi bật cười .

Tự dưng anh nhớ quá.

Nhớ cái ngày mưa mà anh bắt gặp cậu nhóc ấy mang trái bóng tập của đội, ra một góc sân tự mình luyện tập rồi vô tình làm nó hỏng .
Cậu nhóc với quả đầu đen nhánh ấy, cứ gập người bên cạnh trái bóng bẹp dí rồi thút thít khóc , mưa nặng hạt rơi ướt mèm mái tóc lúc nào cũng không hay .

Anh đứng ở một góc sân âm thầm quan sát rồi chậm chậm đến bên cạnh cậu nhóc , đưa tay che lấy những giọt nước sắp rơi tỉm xuống quả đầu ấy , nhẹ giọng gọi .

- Toàn !

Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh , ngày ấy mắt cậu to tròn mà ngập nước khiến anh suýt nữa thì không kiềm lòng được mà hôn lên nó .

Cậu nhìn anh , môi mím chặt nhưng nước mắt lăng dài .

- anh Trường ơi ! Em làm hỏng bóng của đội rồi ... Thầy la em không ?

Anh nhìn cậu nhóc khờ khạo làm hư bóng tập, sợ bị mắng nên dầm mưa ngồi nhìn nó , rồi bật cười .

Anh kéo cậu dậy, ôm lấy cậu nhóc khờ của mình nhẹ nhàng an ủi .

- Bóng hỏng rồi sẽ mua lại được ...nhưng Toàn khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy .

Anh cũng chẳng hiểu nổi năm đó mình mới mười tuổi mà làm sao có thể nói ra những lời như thế .
Anh chỉ biết rằng nhìn cậu nhóc khờ đó khóc là lòng anh mềm nhũng .
Và cũng nhờ câu nói đó mà nhóc khờ của anh đã coi anh như chỗ dựa của cậu , suốt một quãng thời gian dài líu ríu chạy theo anh .

Nhưng bây giờ khác rồi .

Anh đã trưởng thành , cậu cũng đã lớn .

Văn Toàn bây giờ không còn cần anh nữa, không còn gọi anh là anh Trường ơi như cậu nhóc khờ ngày xưa nữa .

Bây giờ nó láo rồi toàn gọi anh là Trường Chiến thôi !

Bật cười , anh thuộc tuýp người không để tâm những điều vụn vặt , nhưng chẳng hiểu tại sao một câu gọi của Văn Toàn cũng khiến anh lưu tâm .

Mưa đã tạnh, trời lại bắt đầu hửng nắng .

Anh rảo bước trở về khách sạn với một đống kí ức trong đầu .

Anh không thích Big Bang, anh không đam mê ngươi lạ . Nhưng anh có tất tần tật những thứ fan cuồng Big Bang có , thậm chí là chữ kí của họ .
Vì anh biết nhóc khờ của anh thích .

[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ