- Năm mười bảy tuổi ... Tôi và anh trao cho nhau nụ hôn đầu . Nhưng trong cái khối óc của một thằng bé , tôi chỉ có thể ngây người ra nhìn anh một lúc rồi đưa tay sờ lên môi mình ... Cảm giác lúc đó chỉ là một chút gì đó ấm ấm nóng nóng, chẳng có một chút gì gọi là mùi vị đặc biệt... Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết, nụ hôn vô vị ấy, lại chính là nụ hôn ngọt ngào nhất của đời mình.
_______________
Rengggggggg
Vừa nghe tiếng chuông tan giờ Văn Thanh đã nhanh chóng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
- Ủa ... Mới tan thôi mà đúng không, tụi nó đâu hết rồi.... Anh Phượn... g...
Hắn mới ngủ gật có một chút mà mấy thanh niên trong lớp đã bốc hơi khỏi thế giới này hoàn toàn.
Kể cả anh Phượng của hắn và tên lớp trưởng kia cũng mất tiêu.
Nên khuôn mặt Văn Thanh hiện tại là đơ như cây cơ .Ôm cặp xách chạy lên bàn đầu tiên đang có con mọt sách đang chậm rãi dọn dẹp sách vở.
Nắm níu tay Văn Đức lại.
- Ủa Đức ! ... Chúng nó đi đâu cả rồi .
Văn Đức đang gấp sách vở nghe Văn Thanh hỏi thì ngơ ngơ nhìn quanh một cái rồi ậm ờ .
- Hình như. .. Hình như nãy Trọng bảo có đánh nhau, nên mọi người chạy đi xem rồi....
- ở đâu ?
- Sân... Sân bóng của trường.
Văn Đức bình thường không thích những chỗ đánh nhau như vậy , nên tất nhiên tan giờ thì cậu thu dọn sách vở trở về nhà .
Còn đám kia thì tất nhiên mỗi người một mục đích, từ hóng hớt, phấn khích cho đến đi xem để can ngăn, nên đã lũ lượt kéo nhau đến nơi náo nhiệt kia .Văn Thanh nghe Văn Đức nói có đánh nhau , anh Phượng của hắn lại biến mất thì lập tức chạy bay đến sân bóng .
Nhưng rốt cuộc cái gì mà đánh nhau chứ ?
Văn Thanh chống tay lên hông thở hồng hộc, bên tai văng vẳng nghe tiếng reo hò của lũ bạn quen thuộc, thì ra chúng nó đi đá bóng thôi chứ đã đánh nhau đâu .
- công Phượng cố lên , Công Phượng cố lên ....
Định mở miệng rủa xả Văn Đức một trận thì tròng mắt Văn Thanh lặp tức mắt mở to lên khi nghe lũ kia hò hét tên anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm