2203 : Rẻ tiền mới được em mua .

1.9K 146 41
                                    

- Gần đến tết rồi , thời tiết thật lạnh đi .

Quế Ngọc Hải ngồi trước cửa sổ trong khách sạn .
Đây là tầng ba , nhìn ra ngoài sẽ cảm thấy mình giống như trung tâm của mọi vật , có thể nhìn thấy bầu trời cao cao , lại nhìn thấy mặt đất dưới mi mắt . Hoặc thậm chí là những tán cây cao ngang tầm .
Lâu lâu lại có một đợt gió lùa qua khiến anh rùng mình .

Ngọc Hải mặc một chiếc xanh được liên đoàn phát, mệt mỏi tựa đầu lên khung cửa sổ nhìn ra xa xôi ngoài kia, ngón tay in lên mặt kính trong suốt vẽ vời thứ gì đó .

- Không lạnh sao ?

Văn Lâm tiến vào phòng nhìn thấy Ngọc Hải đang đọ sức với cái lạnh của thời tiết, liền ôm lấy cả thân thể người thương vào lòng.

Hắn nhíu mày khi chạm vào bàn tay đang đặt trên mặt cửa kính của Ngọc Hải , ôn nhu sưởi ấm từng đầu ngón tay kia .

- Để người ta suy nghĩ , đừng có quấy rối.

Ngọc Hải bĩu môi , nhìn bàn tay to lớn của tên Văn Lâm đang bao lấy bàn tay mình, sau đó uể oải dựa vào lòng hắn .

Văn Lâm vì cái lạnh của bàn tay Ngọc Hải mà nhíu mày , như oán phụ , lầm bầm trách móc anh .

- Không biết lạnh sao ? ... Nghĩ cái gì ?

- Đang nghĩ xem , một con gấu mét chín có thể nằm dưới hay không ?

Văn Lâm bật cười, sau đó xoa xoa chỏm tóc trên đỉnh đầu Ngọc Hải, không biết đáp như thế nào đành chỉ cười.
Ngọc Hải nhìn tên gấu nga trước mắt đem hết sự ôn nhu chỉ đặt lên người mình thì không tránh khỏi cảm giác ấm áp .
Anh đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc của mình bị Văn Lâm xoa rối lên , không đậm không nhạt hỏi hắn .

- Thơm chứ ?

Văn Lâm đơ ra nhìn Ngọc Hải .

- Làm sao ?

Ngọc Hải nhìn hắn bày ra dáng vẻ ngơ ngác như con nai vàng đứng trước mũi súng của bác thợ săn , thì cười nhạt .

- không có gì , chỉ là ... Ba ngày rồi không có gội đầu ... Nếu còn thơm thì thôi để cuối tuần gội luôn.

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải ,sau đó ghé sát môi mình lại môi anh , chạm chóp mũi mình lên chóp mũi Ngọc Hải , ôn nhu ôm chặt lấy anh .

- Không hôi ,vẫn thơm chán .... Ha haaaaaa

Ngọc Hải nghe Văn Lâm đáp , thì cười nhạt kéo hắn lại gần hơn , chậm rãi nhấm nháp tư vị của nụ hôn ngọt ngào. Sau đó hài lòng gật đầu với Văn Lâm.

- Hai ngày rồi cũng chưa đánh răng .

- Không chê , vẫn ngọt chán .

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm sắc mặt không chút biến động liền đưa tay
vuốt vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt hắn.

- Vừa đi vệ sinh , quên rửa tay .

Văn lâm không những không phát nôn tại chỗ mà còn cầm lấy tay anh hôn một cái .

- Sạch mà .

Ngọc Hải bó tay , anh hết cách với tên này rồi , đành chịu thua dụi mặt vào ngực hắn .

- Ở dơ .

Văn Lâm ôm lấy chàng captain như chú mèo nhỏ trong lòng mình , cảm giác vô cùng thỏa mãn hôn lên tóc anh .

- Yêu thích em còn không hết .. Thế nào lại chê ?

Ngọc Hải dụi mặt trong ngực Văn Lâm , còn tiện thể kéo áo hắn lên làm hành động chùi nước mũi. Sau đó khinh bỉ xùy một tiếng.

- Những lời này đã nói với bao nhiêu em chân dài rồi hả ? . Rẻ tiền.

Văn Lâm không có phản đối gì với việc Ngọc Hải nói mình như một tên không có giá trị như vậy .
Ngược lại còn mặt dày đưa tay nghịch vành tai của anh , đáp lại .

- Lương cầu thủ cũng chẳng bao nhiêu. Rẻ tiền như vậy em mới chịu mua chứ .

Ngọc Hải bật cười cắn tay Văn Lâm một cái, lại một lần nữa anh đầu hàng trước Văn Lâm.
Dù biết hắn mặt dày , nhưng cư nhiên anh lại yêu thích không hết , không cách nào chê bai .

Chậc chậc . Anh cũng rẻ tiền.

_________________________________

Quá nhiều bản thảo dở dang làm tớ bực mình , nên thôi đăng đại cái này cho vui vui .
Cho có thông báo đỡ buồn 😂
Cơ mà xem kỹ cái ảnh phía trên , có điều bất ngờ 👆

[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ