" Vũ Văn Thanh, sân cỏ vắng em giống như vắng hẳn đi sức sống. Anh ghi bàn rồi . Phải ăn mừng cùng ai đây ? "Đó chính là cảm giác trống trải nhất mà Công Phượng cảm nhận được sau từng ấy thời gian bên cạnh Vũ Văn Thanh. Và đó cũng là lúc cậu cảm thấy mình thất bại nhất .
Nguyễn Công Phượng thất bại trong việc ngừng nhớ Vũ Văn Thanh .
Từ ngày chàng trai số mười bảy rời đi , sân cỏ vẫn xanh , bầu trời vẫn đẹp, một ngày vẫn là hai mươi bốn giờ, mỗi giờ vẫn là sáu mươi phút . Nhưng mọi thứ lại giống như đang khiến cậu ngày càng nhớ hắn đến phát điên .
Mỗi khi cậu ghi bàn không ai ngay lặp tức chạy đến xoa đầu cậu , khi cậu mệt mỏi chẳng có ai líu ríu xung quanh . Hay thậm có chí những lúc rất muốn dỗi một thứ gì đó , nhưng rồi chợt nhận ra chẳng ai dỗ mình nữa rồi.- Anh, em đang học làm giàu . Mai mốt có tiền rồi em nuôi anh nhớ ...
Công Phượng không thèm cười với cái bản mặt nham nhở đang khoe khoang của Vũ Văn Thanh qua video call dù chỉ một cái , lạnh lùng đáp lại .
- Mặc kệ mày , tao tự làm có tiền, chả cần con chó đốm như mày nuôi .
- Ơ .. Anh .
Nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của con chó đốm kia qua màn hình điện thoại, khiến Công Phượng vô tri đưa ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt kia . Cậu nhớ hắn , nhớ đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả chạy đến ôm chầm lấy người kia .
Sáu tháng, một quãng thời gian không dài, lúc trước cũng đã từng xa nhau tận một hai năm . Nhưng tại sao trong khoảng thời gian một hai năm đó nỗi nhớ lại không bằng một hai tháng nay.
Cậu buông điện thoại xuống giường để con chó đốm kia không nhìn thấy khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của mình . Giở giọng giận dỗi .- Lo mà nghỉ ngơi, ở bên đấy ăn no rửng mỡ rồi tìm cô nào lấy luôn đi . Tao chả thèm mày về nữa.
Văn Thanh ngồi bên kia thấy màn hình tối đen cộng với chất giọng chua lè của cậu ,thì bật cười.
- Ơ ... Ha ha haaaaa ....Anh làm sao đấy , nhớ em rồi à ? ...mai em về nhớ.
- Tao thèm vào .
" tút "
Công Phượng dập máy .
Tuy lần nào gọi nhau cậu cũng điều là người dập máy , nhưng trong lòng cậu bây giờ lại cảm thấy mất mát quá .
Chỉ muốn nhìn cái khuôn mặt con chó đốm kia thêm thật lâu thôi .
Thực sự rất nhớ.Lâu lâu trên sân cỏ sẽ có lúc Công Phượng mất tập trung, lâu lâu lúc tập bóng cậu sẽ bất giác nhìn xung quanh.
Là tìm kiếm.
Là nhớ nhung .
Là hy vọng được nhìn thấy hình bóng đối phương.
Cậu nhớ khuôn mặt toe toét của Văn Thanh khi bị cậu lườm vì cái tội quần áo không chỉnh tề .
Cậu nhớ dáng vẻ mỗi lần va chạm với đối thủ , Văn Thanh đau đến nhăn nhó nhưng khi cậu đến gần lại giở cái mặt thảo mai, thảo mỏ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm