Có một đứa bé , nó đi lạc . Nó không nhớ được nó tên gì , ba mẹ nó là ai, hay thậm chí nó đã đến nơi nó đang đứng bằng cách nào .
Giữa trung tâm thương mại rộng lớn , nó nhìn thấy rất nhiều người liền rung rẩy co người ôm lấy thân thể bé nhỏ.
Nó sợ người lạ chạm vào nó , nó sợ hãi khi có thật nhiều người đi ngang .
Nó muốn tìm mẹ , nhưng nó lại không biết mẹ nó là ai .
Đột nhiên có một anh thật cao lớn đi đến ngồi xuống trước mặt nó , gõ hai cái vào trán nó .- Nhóc con , làm gì ở đây ?
Nó giương mắt nhìn anh , không biết tại sao nó lại thấy anh ngứa mắt vô cùng .
Mặt mũi thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng cái miệng thì xấu ghê nơi .Ai là nhóc con chứ ?
Anh mới là nhóc con .Nó dẩu môi cãi lại .
- Xưn tên Xưn , hổng phải nhóc con.
Anh nhìn nó chỉ có một mẩu bằng cái bánh bao ăn dở , cư nhiên vậy mà đanh đá ghê nơi .
Liền không ngần ngại mà bạo hành trẻ con giữa trung tâm rộng lớn .
Anh đưa tay cốc đầu nó hai phát đến đau điếng .- Nhóc con chính là nhóc con , cần phải có tên sao ?
- Anhhh.
Nó rõ ràng là giận đến đỏ bừng cả hai má , lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chọc ghẹo trẻ con lại thú vị đến vậy , liền đứng dậy kéo tay nó.
- Muốn ngồi thì lên phòng bảo vệ mà ngồi , cản đường cản lối .
Nó bị anh kéo , cánh tay nhỏ bị đau đến nhăn mặt nhưng cũng không thèm kêu , trong lòng chỉ cảm thấy anh phi thường đáng ghét .
Còn anh, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn nhúm lại, liền nới lỏng tay ra .Anh lôi nó lên phòng bảo vệ , nói cái gì đó với bác bảo vệ sau đó rất lâu thì quay lại cốc đầu nó .
- Không ai cần nhóc nữa rồi , theo anh , anh đem bán sang Trung Quốc.
Nó bị anh dọa , sợ xém nữa là tè ra quần , liền chống cự quyết liệt.
- hông ... Xưn ... Xưn hông đi heo anhh... Buông Xưn raaaa.
Bác bảo vệ nhìn nó gào ,rồi nhìn anh mà cười khổ, đi đến kéo tay nó .
- Bạn nhỏ , hiện tại chú không tìm ra được ba mẹ cháu , anh trai này đã để lại giấy chứng minh nhân dân và ảnh của cháu ... Chú sẽ báo với công an để giúp cháu tìm gia đình rồi liên lạc với anh sau ... Nhưng hiện tại chú không biết phải làm gì với cháu cả , nếu như cháu không theo anh thì theo chú đến cảnh sát nha .
Cảnh sát , nó không muốn đến đấy đâu , chỗ đấy là để giữ mấy người xấu mà .
Nó nhìn anh , rồi nhìn chú bảo vệ , mắt rưng rưng .
Cái miệng nhỏ cứ mím chặt như muốn nói gì đó lại không dám nói,sau đó thật lâu mới quyết định ôm chân anh xem như là nguyện ý đi cùng.Anh nhìn nó ôm chân , nhìn bác bảo vệ cười hiền một cái rồi húng hắng ho , bế nó lên đem về nhà .
Tính ra anh cũng thật xui xẻo đi , tự dưng lại mang theo một của nợ về nhà . Nhưng nếu để nó lại , kiểu gì cũng đưa đến cảnh sát rồi kiểu gì cảnh sát cũng đưa nó vào trung tâm phúc lợi để đợi người nhà đến đón .
Mà cái kiểu bị bỏ rơi thế này thì ba mẹ nó , vốn dĩ đã không cần nó nữa rồi , có tìm cũng vô dụng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm