Nguyễn Công Phượng một cậu nhóc vừa mới sáu tuổi, năm nay cậu vừa đi học mẫu giáo .
Tưởng chừng như cuộc sống của một thằng nhóc như cậu chỉ đơn giản là ăn và ngủ , ai ngờ sáu tuổi chính là cột mốc bắt đầu sự bế tắc trong cuộc đời dài ngoằng của cậu .- Anh Phượn ơiiiiiiii , Mở cửa cho Thăn đi , Thăn không vào được ..... Anh ới ời ơi .... Anh Trườn quái vật không có mắt ới ời ơi .... Mở hộ Thăn cái cửa đi anh vợ tương lại ới ời ơi.
Vũ Văn Thanh là thằng nhóc con của chú Vũ Văn Hộ nhà ở cuối phố vừa dọn vào năm ngoái .
Năm nay nó mới có năm tuổi, còn đớt đát nói tên mình chưa rõ nhưng chẳng biết nó nghĩ gì mà cứ sáng nào cũng sang nhà cậu kêu réo um sùm .
Đã đớt còn lý sự nữa chứ , xưng em được rồi , bày đặt xưng tên , để rồi ai không biết tưởng nó tên Thăn không .Công Phượng âm thầm phiền não và thở dài .
Tại sao cậu lại cảm thấy bế tắc ở tuổi lên sáu thế này chứ ?Văn Thanh là một thằng nhóc nhìn bình thường như những thằng khác thôi , có khi nó nhỏ tuổi hơn thì đáng lẽ Công Phượng phải ra dáng anh lớn yêu thương nó . Nhưng sự thật thì cái thằng đấy không thể nào yêu thương vào nổi , nó xàm một cách trâu tró luôn ấy .
Còn nhớ có lần , nó đi ngang sạp cô bán thịt người ta kêu " Cô ơi cho cháu một kí thịt thăn " là nó quay sang mếu máo .- Anh ơi , người ta đòi ăn thịt Thăn .
Ôi lạy mẹ , thịt thăn người ta nói là thăn bò, thăn trâu , thăn heo chứ có phải thế giới này ai cũng đớt như nó đâu mà làm ra cái vẻ mếu máo đó .
Vả lại chắc có cho tiền người ta cũng chả thèm nhìn đến cái miếng thịt dai như da trâu của nó đâu .
Công Phượng âm thầm khinh bỉ Văn thanh như thế , nhưng bề ngoài vẫn ra dáng người anh lớn hơn một tuổi xoa đầu an ủi nó .Và bây giờ , ẹt đờ máu mờn .
Giống như một buổi sáng thường ngày , Công Phượng đang ăn sáng chuẩn bị đến trường mẫu giáo của mình thì lại nghe cái thằng đớt đát kia kêu réo .
Cậu bỏ ly sữa uống còn dang dở của mình xuống, chạy ra liếc Văn Thanh qua cái cổng sắc .- Thằng nào ?
Văn Thanh nhìn anh Phượng của nó lại bật chế độ đanh đá thì làm mặt cún với anh .
- Phượn ơi mở cửa Thăn vào , Thăn đứng hàng rào muỗi cắn Thăn au .
Thăn đau thì kệ con bác Hộ chứ .
Công Phượng âm thầm khinh bỉ Văn Thanh tập thứ n .
Công Phượng mới có sáu tuổi, tóc cậu khác với mấy bạn cùng trang lứa , nó cứ xoăn tít lên ấy, nhìn vừa ngố vừa đáng yêu .
Da Công Phượng thì trắng mềm như sữa , tưởng tượng cắn vào có khi sẽ ngọt lịm luôn ấy .
Nhưng nhìn lại cái thằng Văn Thanh tay chân ngắn cũn cỡn kia , đen xì xì một mẩu, đã xấu còn hay làm vẻ dễ thương.
Ghét không chịu được, nhưng cậu vẫn rất là hiền từ mở cái cổng sắc cho nó đi vào nhà .Văn Thanh hệt như con chó xổng chuồng , được cậu mở cổng một cái liền chạy ùa vào trong .
Nhưng khi nó thấy anh Phượng của nó còn đang loay hoay với cái cổng sắt thì chạy đến kéo tay anh .- Anh Phượn , để Thăn giúp anh .
Công Phượng nhìn nó nhe răng cười với mình thì nhíu mày , gõ vào đầu nó một cái .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm