Chỉ là .
Đến một lúc nào đó .
Em nhận ra .
Mình chỉ là cái bóng của những kẻ khác .
__________________________________
Vũ Văn Thanh từng nghĩ bản thân sẽ yêu Nguyễn Công Phượng đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng đi được một đoạn đường hắn lại chợt nhận ra bản thân lúc ấy chỉ là tình cảm nhất thời.
Hắn không thể yêu anh như lời đã hứa , không thể cố gắng tiếp tục bên cạnh anh nữa . Hắn mệt mỏi và ngột ngạt với sự đùa cợt của anh.Hai người, cùng nhau đam mê với trái bóng , một kẻ là ngôi sao chói lọi , một người lại chật vật với những biến cố cuộc đời .
Để rồi bằng cách nào đó thượng đế đã sắp đặt anh và hắn đến bên cạnh nhau , gắn bó hai người thành một.Nhưng rốt cuộc " cuộc sống " của hắn, chính là những ngày tháng tươi đẹp giả dối mà anh đã dựng lên.
Sau lưng hắn, anh có thể ngã vào vòng tay của bất cứ kẻ nào anh thích .
Vũ Văn Thanh như một cái bóng của những tên nhân tình bên ngoài của anh ,lúc những kẻ đó không bên cạnh anh , anh sẽ trở về bên hắn . Nhưng khi những kẻ đó có mặt , hắn luôn trở thành sự lựa chọn không cần thiết .
Những cuộc gọi không ai nhấc máy , hắn tự huyễn hoặc mình , anh đang bận .
Những tin nhắn chẳng được seen , hắn tự nói với mình , anh đang bận.
Những cuộc hẹn anh bỏ quên, hắn vẫn tự dối lừa mình , anh đang bận .
Những bức ảnh anh thân thiết cùng kẻ khác, ngã vào lòng của kẻ khác . Hắn luôn tự nói với mình , anh chỉ là muốn thân thiết với đồng đội mới .
Những vết hôn trên cổ anh đã từ lâu không còn là của hắn, hắn vẫn phải tự mình học cách làm ngơ .
Vũ Văn Thanh hèn nhát sợ anh bỏ rơi hắn , hèn nhát sợ anh không cần hắn nên cứ nhắm mắt mặc cho anh biến hắn thành một kẻ ngu muội .
Nhưng con người , chính là có khối óc , có cảm xúc , có suy nghĩ, có muôn vàn rung động mà không thể khướt từ .
Hắn không thể cứ mãi huyễn hoặc bản thân trong mối quan hệ chẳng ai ngoài hắn trân trọng .
Sai lầm giống như một đường ray, anh giống như một con tàu .
Anh trượt dài trên những sai lầm của bản thân , hắn thì cố gắng bước qua sai lầm mà sống .
Kết quả hắn tính toán sai một nhịp , con tàu đến trước lúc hắn bước qua đường ray , nên cuối cùng hắn phải chịu đựng đau đớn vì bị hất văng khỏi cuộc chơi .Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, hai người chia tay rồi nhỉ ?
Hắn cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết mỗi đêm hắn đều giật mình tỉnh giấc vì những đau đớn anh ban tặng.
Trái tim của hắn giống như đang đếm chậm từng ngày , chực chờ nổ tung .
Hắn nhớ anh , nhớ một cách đau đớn , nhưng hắn vẫn không thể ngừng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfic- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm