Trong một ngày nắng , nắng chang hòa . Nắng đập mặt , nắng hấp diêm mắt .
Hải Quế là viết tắt của tên anh chàng chủ nhà dễ thương đáng mến và có nụ cười quyến rũ hơn cả chiếc điều hòa vào mùa nóng ở Sài Gòn theo suy nghĩ của người thuê phòng Đặng Văn Lâm. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ nà , mọi người tập trung , dí con mắt , đưa cái mặt vào tập trung đọc cho kỹ đoạn này. Đọc cho thật nà kỹ , phải xác định nà đọc kỹ và rõ , ai có cận thì gỡ kính ra chùi ba trăm sáu mươi , bảy bảy bốn chín vòng rồi chạy vào đọc tiếp.
Cái vấn đề nà.Anh Quế chẳng muốn cho Đặng Văn Lâm thuê phòng nữa .
Anh đuổi cổ , tống khứ hay thậm chí còn muốn đem gạo muối quăng vào khuôn mặt xệc xy và bò đi sáu múi của anh trai họ Đặng với một lý do đơn giản .
Giá điện tăng cao vào mùa nóng, anh muốn tăng giá phòng mà Đặng Văn Lâm không chịu . Thế thôi .
Đặng Văn Lâm ôm theo đống quần áo, à cũng không hẳn là nhiều mà gọi là đống . Vì bò đi ngon thì người ta có thói hay khoe , mà khoe thì thế nào, thì có cần đến cái được thiên hạ gọi là áo đâu mà mua . Còn ở chung với anh chủ nhà cực kỳ sạch sẽ và nề nếp , nhiều đồ quăng bừa thì bị mắng . Thôi thì mua vài ba cái cho có với đời còn lại mượn của anh chủ nhà mặc , quần áo vừa thơm vừa sạch tốt hơn đống giẻ lau nhà của hắn nhiều.
Nên túm lại nà Đặng Văn Lâm bị đuổi đi với tình trạng hai cái quần short vắt lưng hai cái quần dài , thân xác hoang tàn không nhận ra .
Thấy cũng tội mà thôi cũng cũng kệ , trong xã hội hiện nay không có gì dư thừa để ban phát cả , kể cả lòng thương hại. Nên anh Hải Quế chỉ tùy tiện mở cái rèm cửa , đứng bên trong ngôi nhà một tầng xinh xắn màu xanh da trời với khoảng sân to đùng rợp màu cỏ dại , còn thoang thoảng mùi hương hoa giấy , à không hoa giấy không có hương , anh chỉ tưởng tượng ra thế thôi .
Nhưng vào cái lúc thì mà anh tưởng tượng ra ấy , anh cũng nhân từ mà ghé mắt sang nhìn khuôn mặt rầu rĩ ôm hai cái quần của Đặng Văn Lâm từ từ lếch khỏi cổng nhà anh sau đó thở dài thườn thượt.Không phải là anh độc ác chỉ có thể trách con gấu to xác kia ngu ngốc .
Thử quay đầu lại nài nỉ anh một câu xem, anh cũng không có hẹp hòi đến mức tính toán chi li với hắn . Chỉ có điều Đặng Văn Lâm không hiểu.
- Anh Hải muốn anh Lâm làm nũng với anh ạ ?
À quên nói nhà anh Quế Hải là một ổ nhà trẻ theo đúng nghĩa đen và bóng .
Ban đầu anh thất nghiệp chỉ giúp dì anh trông hộ Công Phượng vì Công Phượng là em họ anh , nhưng không hiểu vì anh chăm quá khéo hay chăm quá tốt mà cả khu phố cộng thêm họ nội bên xa , họ ngoại bên gần , con cháu , anh em từ đâu tuồng về nhà anh như chạy lũ .
Từ một Nguyễn Công Phượng lúc đầu , sau này là Nguyễn Phong Hồng Duy , Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh. Đứa bảy, đứa tám tuổi kéo nhau ùa đến nhà anh .
Quế Ngọc Hải thất nghiệp tự dưng thành người chăm trẻ .Một lũ lên bảy lên tám như cái đống lộn xộn , ban đầu mỗi lần anh mất kiểm soát vì bọn chúng nghịch thì sẽ quát ầm lên . Lúc đấy Đặng Văn Lâm sẽ đóng vai là con gà mẹ , e ấp lũ gà con , luật sư bất đắc dĩ cho lũ trẻ . Hướng đôi mắt tròn xoe ngây thơ chiếu ngàn tia nắng ấm vòng tay em xây ước mơ vào khuôn mặt giận dữ của anh Hải .
Vậy là anh Hải bề ngoài tưởng cứng , ai ngờ bên trong là một trái tim mềm yếu vô bờ bến đã thứ tha cho những lỗi lầm trẻ thơ kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm