Một buổi sáng đẹp trời .
Chim không buồn hót .
Hoa chẳng thèm nở .
Chuông báo thức cũng chẳng thèm kêu như mọi khi .Ngọc Hải lờ mờ tỉnh dậy trong cảnh không một mảnh vải che thân , cùng những vệt xanh tím bao quanh cơ thể .
Nhìn một lượt quanh căn phòng quen thuộc.
Quần áo thì lăn lốc dưới đất , chăn gối thì hỗn độn . Cộng thêm bên cạnh còn có một con gấu to đùng lõa thể , thì dù trinh nữ hai mươi lăm năm chưa biết mùi tình ái, chắc chắn cũng sẽ biết đêm qua mình đã trải qua chuyện gì .Vò rối mái tóc đã không được ngay ngắn mấy của mình lên , anh thở dài quay sang nhìn Văn Lâm đang ngủ say, rồi quay lại tiếp rục thở dài .
Khổ sở vén chăn một cách từ tốn , anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để xuống giường đi thay một bộ đồ sạch sẽ , sau đó lom khom nhặt hết quần áo của mình bỏ vào chỗ quần áo dơ , nhặt quần áo của Văn Lâm gấp lại gọn ghẽ đặt bên cạnh chân hắn .
Nhìn lên đồng hồ treo tường, anh lẩm bẩm không biết cách nào gọi Văn Lâm dậy . Chỉ một chút xíu nữa thôi chắc chắn Văn Toàn sẽ về phòng thay đồ .
Mà nếu để thằng mồm rộng ấy nhìn thấy cảnh tượng này , anh chỉ có chết để bảo toàn trinh tiếc .À mà cũng còn đâu.
Ngọc Hải ngồi lên giường, giường như có đinh nhọn đâm vào đít .
Anh đứng thẳng dưới đất thì chân cẳng lại di chuyển khắp phòng .
Nói chung là chắc bây giờ cần lắm ai đó đem cái lồng nhốt anh lại để anh không phải đi qua đi lại nữa ." Cạch "
Lần này là anh vô ý đụng vào tủ đầu giường khiến cho cái đồng hồ báo thức không reo kia rơi bộp xuống đất và thành công đánh thức công chúa ngủ trong rừng, à không người đang ngủ say kia .
Ngọc Hải đứng hình quan sát một chuỗi liên hoàn hành động có dấu hiệu thức giấc của Văn Lâm .
Anh run rẩy nghĩ ra ba trăm sáu mươi kế sách giết người chôn xác , phi tang vật chứng hay đại loại quay đầu chạy trốn . Nhưng rốt cuộc chưa kịp làm gì thì đã nhận được một nụ cười ngọt lịm từ Văn Lâm .- Chào buổi sáng.
Ồ , chào buổi sáng . Dân tây có khác , lên giường với người ta xong thức dậy liền xem như không có chuyện gì .
Nhưng Ngọc Hải là trai Nghệ an nha, không có dễ dãi .- Mặc đồ vào rồi nói chuyện.
Vẫn là một nét mặt , ok Hải ổn . Nhưng trong lòng đã nổ pháo , sập hầm , bể bom .
Anh chỉ vào mớ quần áo của Văn Lâm được mình gấp gọn để trên giường sau đó chạy đi như bay ra ngoài cửa .Văn Lâm ngồi nhìn Ngọc Hải chạy đi thì chỉ biết cười trừ .
Hắn vén chăn xuống giường , đem số quần áo Ngọc Hải đã gấp lại mặc vào người, sau đó ưng ý cười cười nhìn ra cửa .- Xong rồi .
Anh đứng ngoài cửa đợi Văn Lâm thay đồ mà trái tim như muốn nhảy ra ngoài .
Lại tiếp tục nghĩ về những kế sách giết người phi tang xác chết .
Chặt khúc dồn vào thùng xốp, Văn Lâm quá to chắc chắn sẽ rất bất tiện và dễ bị phát hiện.
Bỏ vào bịch rác đem vất xuống sông Sài Gòn. Chắc chắn càng dễ phát hiện hơn .
Hay là siết cổ treo hắn lên ngụy tạo một vụ tự tử .
Tất cả đều không ổn, nên cuối cùng Quế Ngọc Hải người con trai Nghệ An với nụ cười lung lay trái tim chín mươi triệu đồng bào Việt Nam đã trấn an bản thân và đẩy cửa vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
أدب الهواة- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm