- Thanhhhh ... Năn nỉ đấy ... Thanh hông xương Tòn sao ?... Anh Thanhhhhh ....
- mày nghĩ kiu tao bằng anh thì tao làm à ?... Nếu mọi chuyện trên đời đều dễ dàng giải quyết như vậy thì siêu nhân cần làm đéo gì ?
Văn Toàn ôm cứng người Văn Thanh ,đu dính lên người hắn như đỉa , còn Văn Thanh một tay vác hai cái cặp còn một tay để Văn Toàn đeo .
Từng bước chân đến trường của hắn tưởng tượng còn thống khổ hơn cảnh Tề Thiên cõng nguyên hòn núi , đáng thương vãiiii .- Anh Thanhhh , giúp Tòn đi mà , anh giúp một lần này thôi .., Tòn kiu anh bằng anh suốt đời .
- Tao thèm vào .
Văn Thanh dừng lại liếc nhìn Văn Toàn một cái rồi lại nhấc chân đi tiếp .
Bạn bè đồng trang lứa với nhau cạ , nhưng Văn Thanh chăm xem phim đen , chăm đọc tạp chí 18+ nên so về mức độ dậy thì , thì hắn đã như thanh niên đôi mươi , múi chìm , múi nổi đầy người .
Còn Văn Toàn thì y hệt như cậu bé mười hai , mười ba tuổi, tướng tá có chút xíu như hạt tiêu .
Nhìn cái cảnh mà nó đeo Văn Thanh đi , nhìn y như hắn cõng em trai đi học ý .Quế Ngọc Hải đi ngang qua thấy hai người dây dưa qua lại , thì một tay nắm cổ áo Văn Toàn lôi khỏi người Văn Thanh .
- Cún .
Cậu nhìn Ngọc Hải nheo nheo mắt với mình thì đưa mắt thống khổ cầu cứu Văn Thanh .
- Anh Thanhhhh .
- Mặc kệ mày .
Văn Thanh quẳng cặp cho nó một cách tàn nhẫn, rồi dửng dưng đi thẳng vào trường .
Ôi loài người bây giờ thật vô tình .- Anh Thanhhh .... Người ta nói cứu một mạng người bằng xây bảy cái chúa , vậy mà anh thấy chết không cứu còn đi thỉnh kinh làm gì ?
Ngọc Hải nắm cổ áo Văn Toàn ,nhìn thấy nó gào theo Văn Thanh mà mí mắt có chút giật giật .
Anh cốc đầu nó một cái .
- Nói cái gì vậy hả ?
Văn Toàn không nhìn anh, nó dậm chân một cái rồi bĩu môi.
- Lớp phó ... Sắp tới giờ vào lớp rồi , bạn còn không mau buông tay cho mình vào lớp.
Anh nhìn thằng cún của mình ra vẻ xa lạ thì một phát giật lấy cặp xách của nó quăng lên ngọn cây bàng giữa sân trường , cười nhạt bỏ tay vào túi quần đủng đỉnh đi lên lớp .
Chiều vao Văn Toàn có giới hạn , nên nó chỉ biết trơ mắt nhìn anh quăng cặp của mình lên ngọn cây bàng cao gấp ba bốn lần chiều cao cơ thể nó gộp lại, một cách bất lực . Và ...
Một giây ....
Hai giây ...
Ba giây ....
- TÊN LƯU MANH ĐÁNG CHẾT .
Hét cũng hét đủ , nhưng nhìn thấy chiếc cặp treo đủng đỉnh trên ngọn cây thì Văn Toàn ức đến phát khóc .
Lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng vậy. Hễ gặp tên Ngọc Hải đó là nó giống như gặp phải quỷ .
Anh luôn luôn ức hiếp nó vô lý do , vui thì bảo là ghẹo , buồn thì bảo trút giận .
Anh to con hơn nó lại là lớp phó, bạn ngồi cùng bàn, nói chung cái hì nó cũng phải nhịn nhục anh để mong có thể sống sót qua hết năm học .
Nhưng anh thì khác nó , anh nhìn nó lui một bước thì tiến hai bước, nó càng nhịn nhục càng làm tới .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfic- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm