Vũ Văn Thanh là người yêu Nguyễn Công Phượng.
Trần Đình Trọng là người yêu của Bùi Tiến Dũng .Nhưng chẳng hiểu bằng một cách nào đó , hai kẻ đều có người yêu lại thất tình .
Hai người gặp nhau ở một quán ốc ven đường trong tình trạng không mấy là đẹp mắt , Đình Trọng uống nhiều đến mức say khướt, miệng lưỡi líu díu vào nhau , nói một đống từ ngữ lộn xộn . Còn Văn Thanh uống say vào thì tay liên tục châm thuốc lá , phì phèo hết điếu này đến điếu khác .
Cả một buổi tối liền hết nhẵn một bao thuốc .- Anh Thanh ... Sao buồn ?
Đình Trọng đặt cầm trên bàn , ngẩng mặt lên nhìn Văn Thanh còn ngập ngụa bên khói thuốc . Đôi mắt to tròn cộng thêm môi nhỏ chu lên trông rất giống đang hờn dỗi anh .
Có vẻ rất đáng yêu nhưng lại là thứ khiến anh chán ngán .
Một người chạy theo một người, dỗi rồi dỗ , dỗ rồi lại dỗi . Suốt một quãng thời gian dài , anh chỉ ước giá như Nguyễn Công Phượng có thể dịu giọng ngọt ngào với mình một lần ,cũng không thể được . Sinh ra dần dần dỗ cũng mệt , thấy dỗi đã chán ngán .Trần Đình Trọng thì được một anh người yêu hết mực cưng chiều , suốt ngày nâng lên tận mây . So với Văn Thanh nuông chiều Công Phượng , cậu chỉ được hơn chứ không kém.
Nhưng thường cái gì càng quá đỗi chiều theo lòng người thì lại không sinh ra tình thú , dần dần rất nhàm chán .
Trần Đình Trọng ra ngoài uống say , Vũ Văn Thanh bắt gặp liền cùng người quen uống vài chén .
Nhưng rốt cuộc thì bản thân cũng lâm vào cơn say không thể kiểm soát.Trước mắt anh là một màu trắng xóa , ẩn ẩn khuôn mặt của Đình Trọng .
Một đôi môi đầy , căng mọng , nhìn vào liền khơi gợi sóng tình bên trong anh .Nhưng cái biểu cảm hờn dỗi ấy lại làm anh nhớ đến Nguyễn Công Phượng, nhớ đến cảm giác chán ngán .
- Đừng bày ra vẻ hờn dỗi đấy , anh ngán lắm rồi.
Đình Trọng nghe Văn Thanh vừa nói vừa nhả khói thuốc màu trắng ra không trung , nhìn làn khói trắng bay lơ lững , cậu ngồi ngay ngắn lại sau đó hướng Văn Thanh nở một nụ cười dụ hoặc .
- Em hỏi mà anh không trả lời, thế không dỗi được à ?
Văn Thanh bật cười dập tắt điếu thuốc còn hút dở , nhấc lon bia lạnh trên bàn uống cạn , sau đó cười với Đình Trọng.
- Vậy tại sao em buồn ?
Đình Trọng thở dài vân vê lon bia còn vừa bật nắp của mình , dẩu môi .
- Chán ngán lắm , chả biết nói thế nào ?
Văn Thanh cười nhẹ nhìn Đình Trọng ra chiều mệt mỏi.
Anh muốn ăn trái cấm , muốn thử mùi vị của con hồ ly dụ hoặc đang ngồi trước mặt .
Anh muốn gạt Nguyễn Công Phượng sang một bên , muốn quên hết cảm giác chán ngán bên trong mình , thử một loại cảm giác mới lạ.- Nếu chúng ta đã quá mức nhàm chán vậy tìm thú vui đi .
Đình Trọng ngẩng lên nhìn anh , anh mỉm cười với cậu , cả hai điều rõ đối phương muốn gì .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm