- Trọng , gấp chăn gọn vào .
Duy Mạnh cùng Đình Trọng, một đứa mười một , một đứa mười .
Cái độ tuổi mà ăn còn phải cậy mẹ rửa bát , vậy mà chỉ vì cái sự đam mê với trái bóng . Chúng nó chấp nhận xa nhà , chấp nhận ở xa bố mẹ . Vào kí túc xá của câu lạc bộ bóng đá sống .Duy Mạnh lớn hơn Đình Trọng một tuổi, còn là đội trưởng, nên lúc nào cũng phải nhắc nhở thằng nhóc ương bướng kia đủ chuyện.
Tỷ như bây giờ.
Duy Mạnh vừa gấp chăn cho mình , vừa nhắc nhở Đình Trọng đang nằm vắt vẻo trên giường mà chẳng thèm gấp chăn .
Thằng nhóc nghe anh nhắc thì chỉ bĩu môi một cái .- Không thích đâu .... Đội trưởng, anh gấp cho em luôn đi nha nha nha .
Đỗ Duy Mạnh hết cách , bế tắc ở tuổi mười một .
Dung túng Trần Đình Trọng một cách vô tội vạ.
Gấp chăn cho mình rồi chạy sang gấp luôn chăn cho thằng nhóc kia .Mười năm cứ như vậy mà trôi qua. Bọn họ thì cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên .
Mười năm , Đỗ Duy Mạnh dung túng Trần Đình Trọng một cách vô tội vạ .
Mười năm , Trần Đình Trọng từ một tiếng " đội trưởng " chuyển thành " bồ Mạnh " .
Một đoạn thời gian nói dài không dài , nói ngắn không ngắn , nhưng sau khi nhìn lại sẽ thấy đã có quá nhiều sự thay đổi.
Tuy Duy Mạnh vẫn như ngày nào , chỉ vì một tiếng kêu của Đình Trọng mà dung túng em hết phần thiên hạ.
Nhưng mười năm trôi qua , cả hai đều trở thành những người đàn ông trưởng thành .
Anh chợt nhận ra sự dung túng cho bản thân dành cho Đình Trọng càng lúc càng sai trái.Lúc bé chỉ đơn giản là giúp em gấp chăn , giúp em lấy cơm , xoa xoa chân cho Trọng mỗi lúc em than đau . Từng hành động vụn vặt đó chẳng có ý nghĩa gì to tát .
Nhưng khi cả hai đều đã là những người đàn ông trưởng thành. Một người đàn ông giúp một người đàn ông gấp chăn , giúp lấy cơm , giúp xoa chân. Mấy cái chuyện lặt vặt đó thực sự nhìn rất quỷ dị.Còn nữa .
Thực sự Duy Mạnh cũng không biết từ lúc nào bản thân lại thích quản Đình Trọng đến như vậy , em lên tuyển thân với Tiến Dũng hơn anh . Anh liền cảm thấy khó chịu .
Em có nhiều fan nữ, họ vây em. Anh cũng cảm thấy khó chịu.
Hay thậm chí dạo này em ít quan tâm anh hơn , anh cũng khó chịu nốt .
Vốn dĩ anh không có gắt , nhưng mỗi lần nhìn thấy em đi bên cạnh người khác anh liền xấu tính muốn mắng người.
Đình Trọng đang đi với Tiến Dũng , nhìn thấy Duy Mạnh nhìn mình thì híp mắt cười với anh một cái rồi kéo tay Tiến Dũng đi mất tiêu.
Cậu vốn dĩ không có ý gì với Tiến Dũng, nhưng ngoài Đỗ Duy Mạnh sống cùng cậu từ thuở bé ra chưa từng có ai đối xử với cậu dịu dàng đến như thế.
Đình Trọng bị Duy Mạnh dung túng mãi thành hư , thấy Tiến Dũng dễ dãi lại cứ chiều theo ý mình nên quấn anh cầu dung túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U23 ] - 23 Ánh Nắng Ghép Lại Thành Mặt Trời.
Fanfiction- Một cái tẩm cung ngộ lạ của tớ . Mọi thứ điều rất tùy hứng. - <3333. - Hố chẳng bao giờ lấp, trường tồn với thời gian - <3333. - Tớ là Trịnh Phàm - Trịnh Nhất Phàm