17.

2.2K 157 5
                                    

Park Chaeyoung nhón chân lấy cuốn đựng tài liệu ở trên kệ . Cảm nhận sau lưng có ánh mắt nào đó đang nhìn mình , lưng cô không khỏi toát mồ hôi lạnh .

" Một chút nữa ... " - Cô khẽ cắn môi , tay với tới cái cuốn xanh xanh trắng trắng kia . Cho tới khi Chaeyoung nhón bằng 10 ngón chân của mình và gần với tới được thì cổ chân của cô kêu cái rắc một phát .

" Ah . " - Chaeyoung nhắm mắt , thường thì những người nữ chính bị té sẽ có một nam chính ra đỡ nàng sau đó cả hai trúng tiếng sét ái tình với nhau .

Lầm to !

Chaeyoung té một phát đau điếng vang vọng cả phòng , Jeon JungKook khuôn mặt nửa cười nửa khinh bỉ .

Rất tiếc , Chaeyoung không phải nữ chính càng chân thật hơn nam chính cũng không phải Jeon tổng .

Cô đau muốn chảy nước mắt còn tên Jeon tổng kia thì tiến lại mà lấy cuốn sách đi một cách dễ dàng .

" Nhờ một chuyện vặt mà cũng không xong , cô cao bao nhiêu mét vậy ? " - JungKook thấy vẻ mặt cam chịu của cô thì ráng nhịn cười .

Cái này là gì ? Rõ ràng câu trước và câu sau chả liên quan gì nhau cả , tên họ Jeon này đúng là điên thật rồi .

" 1m68 . " - Nói gì thì nói mà lỡ nói rồi thì bị trừ lương nên không thể nói , không thể nói ... Chaeyoung tự hào nhất là về body của mình , chiều cao thích hợp cùng với vòng eo con kiến , vòng nào ra vòng nấy . Nhưng cũng có mình cô là không biết sức hấp dẫn của bản thân .

" Tôi nhớ không lầm , quy định chiều cao vào được công ty này là 1m70 ? " - JungKook ra vẻ suy tư , đưa tay lên cằm suy nghĩ .

" Làm gì có ! Là 1m60 ! " - Chaeyoung kích động đứng dậy , sau đó lại nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá liền vuốt ngực thở đều .

" Tôi xin lỗi . " - Bầu ngực phập phồng của Chaeyoung qua lớp áo trắng bị thấm mồ hôi khiến JungKook hít thở nặng nề , ánh mắt thoáng tia hứng thú .

Dường như chọc cô gái này nổi giận là sở thích mới của hắn  .

Chaeyoung ngồi lại chỗ ngồi của mình , ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì lại tiếp tục câu chuyện chửi rủa Jeon tổng từ trên xuống dưới .

Mỗi lần khi nhìn thấy hắn trong người cô nhộn nhịp bực tức không thể tả được ! Sao hôm nay hắn nói nhiều vậy ? Bình thường cậy một hai câu , không thích nói đùa . Làm việc với hắn một tuần khiến cô nhận ra hắn càng ngày càng kì dị .

Nhất là ánh mắt hắn nhìn cô . Nó đang che đậy một thứ gì đó như ...

Như ...

Dục vọng ?




TEXT --- KookRose | Trả tiền ngựa đụ của anh cho tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ