Chaeyoung nằm nghiêng một bên suy nghĩ , cô có thể nhận thấy mình đang dần nhảy vào lưới tình của hắn một cách dễ dàng và ngu ngốc . Trái tim ngày nào mà cô dành trọn cho Taehyung giờ đây đã còn một lỗ nhỏ mang tên Jeon JungKook và nó đang dần lớn lên .
Hay thật
Cô nhìn bộ váy trắng được treo bên ngoài tủ quần áo , cựa mình ngồi dậy rồi tiến đền gần nó . Họ Park khẽ lấy tay chạm vào chiếc váy .
" Có lẽ mình cần thời gian . " - Cô lại tiếp tục đối thoại với bản thân , lắc lắc đầu không nghĩ đến hắn sau đó đưa mắt nhìn căn nhà bên kia tắt đèn .
Anh ngủ rồi , mình cũng ngủ thôi .
------
JungKook cài nút áo cuối cùng rồi khẽ ngắm mình trong gương . Nở cái nhếch mép đầu tiên trong ngày sau đó rời khỏi nhà .
Tiếng điện thoại trên xe thu hút sự chú ý của hắn .
" Alo ? "
" JungKook , tôi tìm thấy thủ phạm rồi . "
Niềm vui trong mắt hắn khẽ trầm lại rồi tắt hẳn . Tay nắm chặt vô lăng .
Tưởng hắn quên sao ? Ha ! Còn lâu , hắn mà tìm được thủ phạm là ai thì hắn sẽ đi đem bỏ cái áo GUCCI kia cùng với sự dày vò vô tận mà hắn dành cho người đó .
Khoảng thời gian đến công ty cũng đã đủ tất cả hình thức tra tấn mà JungKook nghĩ trong đầu , anh nhanh tay đưa điện thoại lên gõ dãy số quen thuộc .
" Tìm thấy người hại cô rồi . " - Chắc bây giờ viễn mãn lắm phải không ? Sau đó là cảm động thiếu điều muốn rơi nước mắt cảm ơn hắn ríu rít rồi lại ôm chầm hắn chứ gì? Nghĩ đến đây mà JungKook không khỏi bật cười ngây dại , hiệu ứng "bạn gái giả " cùng dấu hiệu rung động của cô hắn đều biết hết hỏi làm sao không vui cho được ?
Người trong công ty bị một phen dọa cho hoảng sợ thiếu điều muốn đuổi hắn ra khỏi đây vì tưởng đây là giám đốc giả mạo .
" Đúng vậy , chúng tôi đang nói chuyện với cô ấy đây . " - trái ngược với JungKook , Chaeyoung có vẻ thập phần bình tĩnh và không có vẻ gì là ngạc nhiên và biết ơn cả . Chúng tôi ?
" Ở đâu ? " - JungKook nhíu mày , cô đang ở với ai ?
" Phòng anh . " - Từ khi nào phòng của hắn trở thành nơi ai muốn vô thì vô , ai muốn ra thì ra , ai có nhu cầu thì vào là thế nào ?
Đi lên phòng với vẻ mặt bực tức , JungKook lại một lần nữa khiến nhân viên hoảng sợ vì phát hiện ra tổng giám đốc của mình không đươc bình thường .
JungKook mở cửa gấp rút liền thấy được cảnh tượng vui nhộn , chiếc ghế sofa đỏ sẫm ở giữa đầy người ngồi . Đáng nói hơn là Taehyung và Chaeyoung ngồi kế nhau và damn .
Tên điên đó càng dám choàng tay trên ghế sofa như bao bọc cả cô . Jimin cùng Hoseok - Trợ lí của anh ngồi ghế đối diện . Và ai đó với mái tóc màu vàng chóe quen thuộc nhưng anh không thể nhớ là ai hết .
" Đây là cái đống gì ? " - Lấy lại tác phong , JungKook đi vào đưa mắt lạnh nhìn xung quanh . Nhưng điều kì lạ là Chaeyoung không hề nhìn lấy hắn một lần .
" Tại sao hai người ở đây ? "- JungKook nhìn Jimin rồi lại nhìn Taehyung .
" Vì cô ấy chỉ có "người thân " là tôi . " - Taehyung nhấn mạnh sau đó nhìn qua Chaeyoung để thấy sự đồng tình , cô liền gật gật . Thật ra không cần đến thế đâu mà ...
" Vậy thì liên quan gì ? " - JungKook nhíu mày , đôi mắt nhìn thẳng Chaeyoung lộ vẻ không vui .
" Anh ấy chỉ muốn biết người bắt tôi là ai thôi , dù gì cũng là quan tâm ." - Chaeyoung nhẹ giọng giải thích , mắt chỉ dám liếc liếc qua nhìn hắn .
Jimin với Hoseok thì như ngồi xem kịch hay , còn cô gái tóc vàng chỉ dám nhìn lén JungKook đôi lúc lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn Chaeyoung .
Cô gái đừng nhìn tôi như thế , tôi đã nào ăn mất Jeon tổng của cô . Nếu cô thích thì tôi cho đó , không lấy đâu , không thích đâu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
TEXT --- KookRose | Trả tiền ngựa đụ của anh cho tôi
RomantizmVì gục trước moment siêu cute của hai bạn trẻ này nên đành phải viết ra cho thỏa mãn nỗi lòng ❤ Fic dành cho shipper Rosekook , rating 16+ không dành cho những bạn khó tính về việc ship nam - nữ .