30.

2.2K 151 8
                                    

" Gì chứ ? " - Chaeyoung nhìn JungKook , tim càng ngày càng loạn nhịp đến mức khiến cô khó thở .

" Tôi đùa chút thôi , chợt nhớ ra tôi chưa giới thiệu tên mình cho cô biết . " - JungKook cười đôn hậu rời khỏi người Chaeyoung , vừa vặn bóp được đôi mông đào kia nhưng người đó không để ý . Là vẻ mặt thỏa mãn !

Chaeyoung như muốn té lọt xuống giường , nhìn JungKook chằm chằm kiểu " Anh có bị rảnh không ? " rảnh chơi một mình đi má ai rảnh đâu mà chơi với anh .

" Cô đừng nhìn tôi như thế vì thấy cô mệt nên chỉ muốn đùa cho vui chút thôi . " - JungKook đi lại phía đầu giường rót nước rồi đưa cho cô .

" Tại sao lại giữ tôi ở đây ?" - Chaeyoung ngơ ngác hỏi , tay nhận lấy li nước  .

" Cô bị ngốc hả , tôi và anh ta không rảnh để tìm nhà cô ở đâu nên phải cho cô ở tạm phòng tôi . " - JungKook chỉnh lại vạt áo , nhìn mình trong gương rồi lại tự thưởng cho mình nụ cười đẹp trai .

Thế quái nào , Chaeyoung nằm ở trên giường cảm giác như mình và hắn ta là một đôi vợ chồng vừa trải qua một đêm ân ái đến sáng trưa mới tỉnh ôi cô lại nghĩ cái gì thế này , Chaeyoung gục mặt vào đôi chân thon , bất lực .

" Không , ý tôi là sao anh không đưa tôi vào bệnh viện . " - Chaeyoung nhăn mày hỏi , thật có gì đó kì kì .

"  Bệnh viện ở cách xa công ty này , dù sao cũng chỉ bị sốt với lạnh để cô ở lại sẽ tiện cho mọi người hơn . " - JungKook nhìn Chaeyoung trong gương , bây giờ chỉ cần nhìn cô là hắn đã cảm thấy một sự quyến rũ câu nhân nào đó từ cơ thể ấy cứ thôi thúc hắn đến chiếm đoạt .

Con mẹ anh , tôi bị nhốt suốt mấy tiếng trong phòng nhiệt độ liên tục xuống số mà các người lười đến mức không đưa tôi vào bệnh viện ?

" Vậy nếu tôi đóng băng là các người sẽ không đem tôi đi chôn đấy chứ . " - Chaeyoung bỏ tay vào miệng , thói quen khó hiểu của cô lọt vào mắt JungKook lại dễ thương đến lạ .

" Có thể . " - JungKook lại cười lộ ra chiếc răng thỏ . Chaeyoung thề đây là lần đầu tiên cô ghét người khác cười đến như vậy .

"  Anh có thể cho tôi biết một chút thông tin về cái anh cứu tôi được không ? "

" Không , anh ta bảo là không muốn tiết lộ , là một người chủ tốt bụng tôi sẽ giữ lời hứa với anh ta . " - JungKook .

Chaeyoung bị nổi da gà , tại sao chứ ?

" Jennie một hồi sẽ đem cháo qua cho cô , xong thì uống thuốc tôi để trên bàn , cô cứ việc nghỉ cho đến khi khỏe hoàn toàn hãy đi làm nhưng tốt nhất là nghỉ 2 3 ngày thôi , ở đây đến khi nào thích thì về nhưng đừng làm ồn tôi ở bên ngoài phòng làm việc . " - JungKook đem áo khoác sải bước đi tới cửa .

" Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy ? " - Chaeyoung hỏi , trong mắt là sự sùng bái , thì ra cách hắn ta quan tâm mọi người lại thông qua cái mồm độc địa ấy

" Vì cô là nhân viên của công ty này , nếu cô có việc gì thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng , vốn dĩ tôi không muốn đốt nhà nhân viên nên mới chọn cách này . " - Hắn lại bày ra cái giọng khó ưa ấy để nói chuyện với cô dường như Chaeyoung đã hiểu được tính cách ấy nên chỉ cười nhẹ mà không chửi rủa .

JungKook vừa nắm cái nắm cửa , Chaeyoung liền đứng bật dậy ở trên giường cúi đầu 90 độ , lớn giọng .

" Cảm ơn giám đốc nhiều lắm ! "

" Ngoài giờ làm việc thì cứ gọi tôi là JungKook vốn dĩ hai ta bằng tuổi . "

Chaeyoung mắt long lanh nhìn hắn , giám đốc anh minh , đẹp trai , tốt bụng .

" Nhưng đang trong giờ làm thôi cô cứ gọi là tổng giám đốc đi . " - Cái cửa vừa đóng , từng chữ phang vào tai cô . Chaeyoung khinh bỉ lại giơ ngón giữa .

Cô ngồi thụp xuống giường lớn , không ngờ tên này lại có một mặt tốt bụng như thế này nhưng nghĩ tới lời nói đâm chọt cùng tính cách biến thái của anh ta lại khiến chữ tốt của cô dành cho hắn có chút lung lay .. Jeon JungKook . Chợt nhớ tới ai mới là người cứu mình đầu tiên , Chaeyoung hì hục tìm điện thoại .

Roses_are_rosie :

Là anh đã đến thật ?



TEXT --- KookRose | Trả tiền ngựa đụ của anh cho tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ