42.

1.9K 153 19
                                    

" Tại sao tôi phải đi với giám đốc ? " - Chaeyoung hoảng , nhìn thấy hắn lại làm cô nhớ tới chiếc nhẫn , đành chống cự ngoài mặt .

JungKook không hiểu , rõ ràng hồi nãy cô còn rất vui vẻ với hắn , 2 ngày trước còn đồng ý gọi tên nhau ở ngoài giờ . Và bây giờ thì cô mau chóng trở mặt quay lại với Taehyung rồi bỏ hắn lại ? Hừ , đừng có mơ !

" Ngại quá giám đốc Jeon , là tôi mời cô ấy trước . " - Taehyung đi ra chắn trước mặt Chaeyoung , cô cũng phụ họa gật đầu núp phía sau anh .

" Nhưng cô ấy đã đồng ý đâu , phải không ? " - JungKook cười híp cả mắt trông nghiêng đầu nhìn cô , tim Chaeyoung khẽ lệt 1000 nhịp . Tên này bị đa nhân cách chăng ..

Taehyung giật khóe mắt , tên họ Jeon này đang làm cái trò gì vậy ?

" Nhưng anh nghĩ tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của anh chắc ? " - Chaeyoung ló mặt ra nói , sau cô lại có cảm giác như đây là chuyện tình tay ba trong truyền thuyết thế này .

Hắn lại cười .

" Ai mượn cô đồng ý . " - Hắn đi ngang qua Taehyung nhanh chống cầm tay cô mà bước đi .

" Cho dù cô có từ chối cũng phải đi . " - JungKook nói nhỏ nhưng cũng đủ để Chaeyoung nghe hết tất cả .

Giọng hắn trầm ấm lại khiến lòng cô rạo rực như thế , hắn cầm lấy cổ tay cô thật chặc như không muốn rơi khỏi bàn tay to lớn của hắn , kéo cô đi khỏi bầu không khí quỷ dị ấy , JungKook vô cùng thỏa mãn khi thấy cô không hề chống cự .

Để lại Taehyung một cỗ tức giận không nói nên lời .

Bây giờ cô đã biết , mỗi lần Jeon JungKook cười , mọi thứ sẽ không biểu thị sự dễ thương nữa .

" Ya , anh đừng có .... nhét .... tôi vào xe một cách thô thiễn như vậy . " - JungKook xô cô vào ghế phụ một cách không thương tiếc , Chaeyoung hoàng hồn thì cái cửa đóng cái cạch , mở ra cũng không được .

Cô nhìn hắn , hắn khởi động xe , khuôn mặt còn mang chút ý cười .

Cười cái con khỉ khô !

Dm , anh nghĩ anh là ai mà có thể thẩy tôi vào trong xe một cách thô bạo như thế .

Này nhé tốt nhất thì ăn ở chỗ nào sang trọng tí .

Tôi không phải là người dễ dãi đâu !

Chaeyoung rủa 10111 câu nguyền cho JungKook , hắn ngồi mà chỉ muốn cười , nhìn cái miệng nhỏ linh hoạt của cô cứ nói thầm thì làm cho hắn muốn cạp một phát thôi .

" Anh không có gì để nói sao ? "

" Anh không định trả lời tôi sao ? "

" Sao cũng được . "

" Anh không định nói thật sao ? 10 phút rồi , quán nào mà lâu quá vậy ? "

10 phút sau ...

" Anh không định đem tôi bán qua Trung Quốc để lấy nội tạng đấy chứ ? "

" Cô còn nói thêm một từ nào nữa tôi sẽ đem cô thiến cho đến chết . "

TEXT --- KookRose | Trả tiền ngựa đụ của anh cho tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ