19.

2.2K 165 1
                                    

JungKook ngồi vắt chân , khó chịu nhìn Taehyung cứ đặt ánh mắt của hắn lên người Chaeyoung . Còn cô thì cứ mỉm cười nhìn hắn lâu lâu còn ôm hai bên má .

Càng nhìn càng ngứa mắt mắt JungKook đột nhiên lấy áo khoác chùm lên đầu cô , giọng tự nhiên .

" Nhìn cái gì mà nhìn , tiếp đi . " - JungKook vỗ vỗ lên áo khoác đồng thời vỗ lên đầu của Chaeyoung .

Dm , tên này đang làm cái gỉ gì thế ? Chaeyoung theo bản năng muốn lấy áo xuống liền bị câu nói của hắn đánh trúng tâm lí .

" Lấy xuống mất việc . " - Jungkook thì thầm .

Sao mà tôi ghi được ?

" Cô khỏi cần làm tôi biết mình nên làm gì . " - JungKook như đọc được suy nghĩ của cô,  thỏa mãn như làm được điều mình thích , nở nụ cười tươi khiến phòng họp hết hồn dĩ nhiên là Chaeyoung không thấy .

Con mẹ nó vậy anh thuê thư ký làm gì ?

Làm sao mà tôi ngắm Taehyung được ? Ahhhh điên mất tên khùng này đúng là thần kinh hết thuốc chữa !

Chaeyoung trong áo khoác mà giận run cả người , hai bàn tay trắng trẻo nắm chặt .

" Cô lạnh hả ? Rõ ràng có áo khoác rồi mà ... " - JungKook kéo dài giọng , đôi mắt gian xão nhìn về phía Taehyung . Vì hắn nói rất nhỏ nên chỉ mình Chaeyoung nghe thấy .

Vào hướng của Taehyung như cả hai đang lén lút tâm tình với nhau liền cảm thấy tức giận . Nhưng cũng không thể ngăn cuộc họp lại .

Park Chaeyoung muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong , thật là nhục nhã mà . Tên tổng giám đốc này ngựa ... thật sự còn ngựa hơn tên kia , lâu nay tính cách lạnh lùng là diễn , tất cả là diễn để che dấu căn bệnh quái đản biến thái của anh ta !

Cuộc họp kết thúc , Chaeyoung xém tắt thở trong áo khoác màu đen thơm mùi hoa violets của hắn , loạng choạng đứng dậy khỏi ghế đưa ánh mắt oán hận nhìn JungKook .

" Tổng giám đốc , hành động hồi nãy của anh là gì ? " - Chaeyoung bây giờ mới chịu mở lời vì mọi người đã ra khỏi phòng kể cả Taehyung còn hắn thì vẫn ung dung ngồi lau tay , uống nước .

" Chùm áo lên đầu cô , không phải quá rõ ràng sao ? " - JungKook ngây thơ đáp , còn tốt bụng đưa chai nước lên cho cô .

" Uống nước không ? Nhìn cô có vẻ mệt . "

Park Chaeyoung sôi máu , thật muốn đập chết tên này . Tôi mệt còn chả phải tại anh ?

" Tại sao anh lại làm vậy ? " - Cô cố gắng bình tĩnh hỏi , tay nhận lấy chai nước .

" Thích . "

Con

Mẹ

Thích !

Trên đời , cô chưa bao giờ gặp cái tên nào mà ngựa hơn tên này . Tin đồn bảo anh ra sao hoàn toàn ngược lại chỉ trừ cái tính biến thái ra là sao . Tại sao có thể nói chữ thích một cách tỉnh bơ như vậy ? Cô chưa bao giờ muốn đi về Úc như thế này .

Trong lúc Chaeyoung suy nghĩ những lời lẽ không được tốt đẹp lắm dành cho JungKook thì hắn đã đứng trước mặt cô từ khi nào . Chaeyoung cảm thấy cơ thể mình được đẩy ra phía sau , hốt hoảng vịn lấy tay ghế .

" Anh bị điên hả ? " - Giận quá hóa thật , Chaeyoung to mắt hỏi .

JungKook như không để câu hỏi của cô vào tai , cúi người đưa tay phải ra đằng sau cổ Chaeyoung . Một phát kéo bung sợi dây buộc tóc làm mái tóc mềm nâu được tự do xen kẽ vào những ngón tay của hắn . Khuôn mặt có một chút trẻ con và trưởng thamh trộn lẫn vào nhau kề sát vào khuôn mặt thanh tú của cô .

" Tôi không thích thư ký của mình buộc tóc . "



TEXT --- KookRose | Trả tiền ngựa đụ của anh cho tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ