Chương 2: Bị mèo cắn

30.7K 770 3
                                    

Editor: Cẩm Hi

Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ khua khua đôi bàn tay nhỏ của mình, lại nhìn khuôn mặt không lớn hơn bàn tay là bao của cô cùng đôi mắt đen lúng liếng, không biểu cảm gật đầu:

"Khá tốt... rất giống."  

______

Chương 2: Bị mèo cắn.

Diệp Dung không kịp phản ứng, rốt cuộc anh có ý gì, hơi ngẩn người chớp chớp mắt, nhưng con mèo trong ngực cô, đột nhiên ngẩng cái đầu mềm mại lên kêu hai tiếng "Meo meo", sau đó lại xoay người dụi vào người cô.  

Dường như bị tiếng kêu của con mèo nhắc nhở, cô lập tức mở to hai mắt, cúi đầu nhìn thẳng vào con mèo trong lòng mình, sau đó dường như lại muốn nhìn thấy chính mình nữa —— dừng một chút, mới bỗng ý thức được là không có gương, căn bản dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể nào nhìn được, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông bên cạnh. 

Cô quả thật rất đẹp, tóc dài xõa trên vai, tuy sắc mặt có chút trắng nõn quá mức, lúc này không biết là thẹn thùng hay khiếp sợ, hoặc có chút bất mãn nho nhỏ, tóm lại trên gương mặt lúc này có chút hồng nhạt khiến cô nhìn khỏe mạnh hoạt bát lên không ít —— Mục Nhạc lập tức cảm thấy an tâm hơn không ít, gương mặt luôn lạnh lùng trong lúc lơ đãng cũng nhu hòa đi vài phần; lại thấy cô mở to đôi mắt đen có chút bất mãn nhìn anh, thật giống một con mèo bị chọc giận vươn nanh vuốt lên cào người, nhưng lại có chút sợ hãi, do dự không dám hành động, rốt cuộc vẫn không nhịn xuống, nở nụ cười.  

Anh thấy vậy liền không nhịn được nở nụ cười,  làm cho Diệp Dung lập tức ngẩn ngơ, chút bất mãn vừa rồi cũng biến mất —— mấy năm nay cô không ngừng nghe ngóng tin tức về anh, bọn họ đã rất nhiều năm chưa gặp lại. Cô từ một đứa bé vẫn còn cắp sách tới trường, thay đổi quá lớn như vậy, cũng khó trách vừa rồi anh không nhận ra. Còn anh, trừ bỏ càng thêm thành thục lạnh lùng, ngoại hình cũng không thay đổi quá nhiều, nên cô vẫn có thể lục lại hình dáng của anh trong trí nhớ. Mặc dù như vậy, cảm giác xa lạ vẫn không thể nào bỏ qua được, người đàn ông mang đến cảm giác quá mức áp bức, khiến cô có chút sợ hãi.  

Nhưng... anh như lúc này cười lên, mọi lạnh lẽo trên người như biến mất hoàn toàn, từ nơi sâu thẳm trong ký ức mơ hồ nhớ lại, người thiếu niên khi đó sẽ ngẫu nhiên nhìn cô rồi cười ôn nhu. 

Anh cười rộ lên, thật đẹp —— vẫn đẹp như vậy.  

Cô gái nhỏ có chút không hiểu, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, tính toán cúi đầu uống ngụm nước để che dấu, sau đó liền cảm giác được trên đỉnh đầu hơi nặng —— anh lại giơ tay ra, xoa loạn mái tóc của cô.  

Thật kỳ quái, rõ ràng đã nhiều năm như vậy không gặp, lúc này lại cảm thấy cả quãng thời gian xa cách đó như chưa từng tồn tại.  

Diệp Dung cúi đầu, câu được câu không  nâng cằm con mèo lên gãi gãi—— con mèo nhỏ có vẻ bị sờ đến thoải mái cực kỳ, dễ dàng trở mình, lộ ra cái bụng trắng tuyết, nhìn cô kêu "Meo meo" làm nũng.  

 Mục Nhạc xem đến thú vị, một bên duỗi tay cũng muốn đi xoa đầu nó, một bên thuận miệng hỏi: "Nó có tên?"  

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ