Chương 62: Giải phẫu tuyệt dục

10.7K 232 1
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Gọi ba vợ sợ đường đột" —— nghe một lời này, làm như gọi bác trai thì không đường đột ấy! Cha anh cùng cha ông là anh em, còn anh ở nơi này, liền biến chính mình thành bác trai! Xem cái vẻ mặt đầy tiếc nuối khi nói chuyện kia, quả thực là hận không thể lập tức mở miệng gọi một tiếng ba vợ!

Tuy Diệp Thần có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng căn bản cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có người không biết xấu hổ như vậy, trong lúc nhất thời cư nhiên là có chút sợ ngây người, lập tức nói không ra lời.

Người đàn ông trung niên luôn luôn trầm ổn văn nhã á khẩu tại chỗ không trả lời được mà đứng một hồi lâu, lúc này mới có chút hốt hoảng mà phục hồi lại tinh thần. Có chút đờ đẫn quay đầu lại, liền thấy Mục Nhạc giống như một tiểu bối chu đáo đang dùng ánh mắt thành khẩn nhìn chằm chằm mình, giống như chỉ cần mình không phản đối, anh có thể ngay lập tức mở miệng gọi một tiếng ba vợ... Diệp Thần quả thực tức giận đến đau gan, duỗi bàn tay nổi đầy gân xanh lên cầm lấy cái chén vừa rồi đặt ở trên bàn.

"Ba!" Khi cái chén vừa định quăng vào mặt người nọ thì rốt cuộc cũng bị ngăn lại—— mắt thấy người cha luôn luôn ôn nhu bị tức giận đến gân xanh nổi đầy trán, Diệp Dung hoảng sợ, nhanh chóng duỗi tay ôm lấy cánh tay cha cô, vội vàng trấn an, "Ba người đừng để ý đến anh ấy, anh ấy chính là thích nói bậy như vậy đấy! Ba đừng nóng giận, để lát nữa con sẽ mắng anh ấy!"

Vừa nói, cô gái nhỏ vừa nhịn không được đưa mắt nhìn Mục Nhạc —— thấy cô nhìn lại đây, anh còn làm như không có việc gì cười cười với cô. Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng bạo nộ của Diệp Thần, chỉ sợ thật sự còn cho rằng anh là một người con rể tốt hiểu lễ nghĩa. Thật là cực kỳ không biết xấu hổ! Diệp Dung nhịn không được mở to mắt, hung hăng liếc mắt trừng anh một cái.

Mục Nhạc cười một chút, rốt cuộc vẫn một vừa hai phải mà dừng lại, không nói nữa.

Con gái ngoan ngoãn tri kỷ cuối cùng cũng làm cơn thịnh nộ của cha thoáng bình tĩnh lại một ít. Diệp Thần cúi đầu nhìn nắm tay của mình, mặt đầy khẩn trương cùng áy náy nhìn con gái, lại nhìn bộ dáng "Vênh mặt hất hàm sai khiến" thề son sắt nói muốn mắng Mục Nhạc của con gái kia, thật sự là so với bộ dáng cẩn thận trước nay thì sinh động hơn nhiều, lúc này rốt cuộc cũng bộc phát không nữa, chỉ quay đầu lại nhìn Mục Nhạc, khi mở miệng dường như là nghiến răng nghiến lợi, thanh âm như là xuyên qua từng kẽ răng:

"Cút đi! Ai cho cậu vào đây!"

"Là bác gái mở cửa cho cháu." Mục Nhạc trả lời cực kỳ lễ phép.

Vợ vĩnh viễn là tử huyệt của mình —— Diệp Thần nghẹn họng, có chút nói không ra lời, trán nổi đầy gân xanh khắc chế không được mà nhảy nhảy.

"Ba, chúng con ra ngoài đây." Diệp Dung chạy vội tới trước mặt Mục Nhạc, một phen đem con mèo trong lòng ngực nhét vào trong lòng anh, sau đó mạnh mẽ đem Mục Nhạc đẩy ra ngoài, một bên còn cười cười lấy lòng cha cô, vội vàng trấn an, "Ba, mẹ vừa rồi gọi ba đấy!"

Chút tâm tư nhỏ này của con gái làm sao giấu được người đàn ông đã có kinh nghiệm đầy mình? Nhưng đáy mắt cô lại mang theo khẩn cầu và khó xử rõ ràng, rốt cuộc vẫn làm cho Diệp Thần trầm mặc xuống không tiếp tục mở miệng ngăn cản nữa. Mắt thấy hai người cùng nhau đóng cửa lại rời đi, Diệp Thần đột nhiên giơ tay xoa xoa ấn đường của mình, nhìn ra cửa rồi thở dài.

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ