Chương 60: Lần đầu tiên

12.4K 248 10
                                    

Editor: Cẩm Hi

Mục Nhạc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Cũng không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc mới tìm về được tư duy và thanh âm của mình, nhưng mà lúc này cảm xúc mềm ấm trên môi đã sớm rời đi, cô gái nhỏ cũng đã lui về vị trí cũ.

Anh dường như hoài nghi vừa rồi là do mình sinh ra ảo giác —— bởi vì hết thảy đều đã khôi phục lại nguyên trạng, rốt cuộc không tìm thấy được nửa điểm dấu vết.

Nhưng độ ấm trên môi vừa rồi, bên tai nghe được giọng nói ôn nhu... lại chân thật như vậy.

Mục Nhạc há miệng, muốn xác nhận lại những lời vừa rồi, nhưng sắp đến bên miệng, thì lại giống như mất đi thanh âm một chữ cũng nói không nên lời —— nếu như cô nói là mình nghe lầm, chưa từng nói qua, hết thảy đều là phán đoán của mình, thì phải làm sao bây giờ?

Từ khi về nước, anh mới đột nhiên ý thức được, thì ra lá gan của mình cũng chỉ nhỏ như vậy —— anh sợ cô sẽ phủ định, cho nên không dám hỏi.

Nhưng không hỏi, anh lại không cam lòng —— nếu... đây là sự thật thì sao?

Lo được lo mất —— anh trước nay không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ có một ngày như vậy.

Người đàn ông lúc này đang kịch liệt đấu tranh tâm lý ở trong lòng, còn cô gái nhỏ lại đang thấp thỏm khẩn trương đến không được —— có lẽ là bởi vì gần đây lá gan đã lớn hơn không ít, cũng có lẽ là bởi vì hôm nay rốt cuộc đã xác nhận được tâm ý của mình, cô chỉ cảm thấy chờ không kịp nên muốn nói cho anh. Nhưng ai ngờ, thật vất vả mới được dũng khí để mở miệng, còn chủ động hôn anh, người đàn ông vừa được thổ lộ vừa được hôn môi kia lại đang thất thần đến hơn nửa ngày vẫn chậm chạp không có phản ứng.

Như vậy... là có ý gì đây? Cô gái nhỏ dường như đã dùng hết tất cả dũng khí, lúc này đang cắn môi, ngẩng mặt nhìn anh, ngón tay theo bản năng gắt nắm lấy vạt áo của mình, hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương. Không dễ dàng gì mới đem tâm ý nói ra miệng, không chiếm được một tí đáp lại nào khiến cô cảm thấy không cam lòng. Diệp Dung khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, giống như là bằng bất cứ giá nào, phá lệ chủ động mở miệng trước:

"Mục Nhạc, anh..."

"A Dung..."

Ngoài dự đoán, hai người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

Hai người đồng thời ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, đối diện cặp mắt đang phản chiếu lại hình dáng của chính mình kia —— sau mấy giây ngắn ngủi trầm mặc, hai người bỗng nhiên đồng thời nở nụ cười.

Không biết vì sao, giống như —— liền cảm thấy an tâm.

"Muốn nói gì vậy?" Mục Nhạc cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi cô.

"Muốn hỏi anh, vừa rồi phát ngốc suy nghĩ cái gì." Cô gái nhỏ trong ngực cong mặt mày, cười khanh khách nhìn anh, cuối cùng lại nhẹ giọng hỏi, "Còn anh? Muốn nói cái gì?"

"Anh đang suy nghĩ xem vừa rồi có phải mình bị ảo giác hay không." Mục Nhạc trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn đem suy nghĩ nói ra khỏi miệng —— anh vốn không phải là người ướt át bẩn thỉu, tình cảm làm anh trở nên lo được lo mất, nhưng rốt cuộc vẫn không thay đổi được bản tính quyết đoán từ trong xương cốt. Có chút không nói rõ ràng được, không chiếm được câu trả lời, cả đời anh sẽ không cam tâm.

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ