Chương 17: Tình cờ gặp được

12.1K 390 4
                                    

Editor & beta: Cẩm Hi

Mặc dù đã ngủ cả ngày, nhưng đêm nay Diệp Dung vẫn ngủ rất ngon, không hề bị mất ngủ —— khăn trải giường hay là gối đều ngập tràn ''mùi hương'' của Mục Nhạc, hơi thở của anh bao bọc lấy cô, sự ấm áp làm cô muốn than thở.

Anh ghét nhất là bị người khác động đồ của mình, vậy mà lại chủ động để cô ngủ ở phòng anh, cứ cho là khách khí với khách, hay chăm sóc một cô bé, nhưng ít nhất... anh cũng không chán ghét mình nhỉ? Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gái nhỏ ôm ý nghĩ như vậy cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, ôm túi chườm nóng nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn.

......  

Diệp Dung đứng ở giao lộ, nhớ lại cái hôm phát sốt kia, khóe miệng lại cong lên, nhưng lúc sau lại nghĩ tới chuyện khác, nụ cười cũng thu liễm lại, hơi rũ mi, ngơ ngác thất thần —— sức khỏe cô dạo này đã tốt lên rất nhiều, ngay sau hôm phát sốt cũng khỏi hẳn, Mục Nhạc đưa cô về trường học. Sau đó —— sau đó, không có sau đó nữa.

Có một lần anh gọi điện tới hỏi thăm sức khỏe cô, sau đó thì không liên lạc nữa. Không phải nói —— chờ cô khỏe, muốn nói chuyện sao? Hiện tại đã qua một tuần rồi, giờ đã là cuối tuần....  

Diệp Dung không biết Mục Nhạc muốn nói chuyện gì với cô, cô chỉ cảm thấy là chuyện gì đó rất quan trọng, nên nhìn anh mới trịnh trọng như vậy, cô chợt thấy hơi khẩn trương, rồi lại có chút chờ mong. Giống như khi đáp án chưa được công bố, hay như Mạt Trà hiếu động nhà cô dùng móng vuốt không ngừng gãi vào ngực cô, vô cùng ngứa ngáy.

Nhưng anh lại không liên lạc... Lông mày cô chau lại, ngón tay chậm rãi siết chặt đai an toàn của ba lô.

"A Dung!"  

Tiếng nói trong sáng dễ nghe từ xa truyền đến, Diệp Dung ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một cậu thiếu niên mười bảy tám tuổi vừa băng qua đường cái, đang chạy chậm về phía mình. Dáng người cậu thiếu niên cao, bước chân cũng dài, chỉ chốc lát đã tới trước mặt cô. Có lẽ do chạy quá nhanh, trên gương mặt thanh tú của cậu hơi đỏ ửng, đứng yên nhíu mày nhìn cô, ánh mắt có chút thấp thỏm, "Xin lỗi cậu, tớ đến muộn, cậu.... chờ rất lâu phải không?"

"A Ký." Diệp Dung giãn mày, ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên còn cao hơn mình một cái đầu, cong khóe môi, "Tớ vừa mới đến thôi, cậu không đến muộn đâu, còn chưa đến giờ hẹn mà!"

"Nói chung là không nên để cậu phải chờ." Đỏ ửng trên mặt cậu thiếu niên lại có xu hướng tăng lên, cúi đầu lí nhí nói một câu.  

Cậu nói quá nhỏ, Diệp Dung nghe không rõ, hơi nghiêng đầu đi, ngẩng mặt nhìn cậu: "Hả? Cái gì cơ?"

Lúc này đã là cuối thu, lần trước thời tiết thất thường không hiểu được, mấy ngày nay nhiệt độ giảm sâu, chớp mắt đã bắt đầu vào đông. Sức khỏe cô không tốt, mặc đồ cũng phải dày hơn, váy nỉ, áo khoác lông xù kèm mũ ngoài khiến cô càng thêm nhỏ xinh, trên vai lại đeo ba lô, nhìn qua cả người đều xù xù, mềm mại một nắm, một đôi mắt đen lúng liếng chăm chú mình, ánh mắt nghi hoặc, mang theo chút mờ mịt —— thiếu niên không dám nhìn lâu, lắc lắc đầu nhanh chóng dời tầm mắt, chuyển đề tài:

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ