Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung có vóc dáng nhỏ xinh, chẳng qua vừa rồi Mục Nhạc mới chỉ ôm vai mà thôi, anh ôm lấy vai cô, nắm tay cô, gần như đặt cả người cô vào trong ngực, cùng cô chen chúc thoát khỏi đám đông. So với lúc dạy ném bóng rổ khiến cô khẩn trương cứng đờ cả người, thì lúc này cô chỉ cảm thấy yên tâm ấm áp lạ thường.
—— Giống như lúc bé, anh chỉ là cậu thiếu niên hơn mười tuổi, nhưng chỉ cần anh nắm tay, là cô có thể đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài, đồng thời được anh bảo hộ bên người.
Bởi lý do sức khỏe, ký ức lúc bé cũng không vui vẻ gì mấy, Diệp Dung cũng không thích nhớ lại cho lắm, nhưng có lẽ vì người này đột nhiên trở lại, không hề có trong dự liệu mà xông vào thế giới của mình một lần nữa, gần đây cô rất không tự giác mà thường xuyên nhớ lại những ký ức ngày trước.
Diệp Dung hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng, nắm chặt lấy bàn tay kia theo bản năng.
Mục Nhạc có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn thoáng qua, lại thấy cô cúi thấp đầu lộ ra đỉnh đầu đen nhánh —— con ngươi của người đàn ông dần trở nên thâm thúy, trong lúc lơ đãng sáng rỡ vài phần, khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này lại mang theo vài phần sung sướng, trở nên nhu hòa không ít.
......
Lúc Mục Nhạc đưa Diệp Dung về trường học đã gần 9 giờ. Tọa lạc ở vị trí cực tốt, cách trung tâm thành phố không xa, dù sao cũng đang là cuối tuần, tuy không còn sớm, nhưng trên đường vẫn khó tránh khỏi tắc nghẽn. Mục Nhạc nhìn đèn đỏ đang đếm ngược phía xa, lại nhìn xe cộ đang xếp hàng dài phía trước, quyết định không bận tâm nữa, nghiêng đầu nhìn qua ghế lái phụ.
Có lẽ do chơi đùa mệt mỏi, mới lên xe không bao lâu cô đã dựa vào ghế ngủ mất. Ngày thường sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng lúc này lại hơi ửng đỏ, rốt cuộc cũng có thêm vài phần huyết sắc rồi. Cô ôm con mèo bông trong ngực —— nó là do bọn họ tới quầy phục vụ để đổi trước khi về, mèo bông không lớn, chắc cũng tầm con mèo kia của cô thôi, nhưng tạo hình rất đáng yêu, là một con mèo đang nằm bán manh, lúc đi đổi liếc mắt qua anh liền chọn trúng con mèo bông này.
—— Trông rất giống cô.
Khuôn mặt cô giãn ra, khóe miệng hơi cong lên trong lúc ngủ, quả nhiên ra rất cao hứng mà, ngay cả vừa rồi ăn cơm cũng ăn nhiều hơn nửa bát, so với sức ăn của cô thì quả là rất lớn rồi.
Máy bóng rổ, đua xe, bắn súng,...... Đã gần bao mươi tuổi rồi, lại đi chơi với một đứa nhỏ cả buổi chiều. Mục Nhạc nhớ lại lúc buổi chiều, nhịn không được tự giễu lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút vừa lòng. Chỉ là, cúi đầu nhìn con mèo bông cô đang ôm, sau đó lại nhìn ''mèo con'' đang ngủ ngon lành trên ghế, lại không hiểu sao khẽ thở dài, dừng một chút, lúc này mới nhích người đến gần giúp cô sửa lại tóc bị rối, mở miệng dùng thanh âm trầm thấp, khẽ đến mức không biết là đang nói chuyện với cô hay là đang nói thầm với chính mình:
"A Dung, tôi đã trở về rồi."
Cô gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Anh cũng không để bụng, chỉ cẩn thận lấy áo của mình đắp thêm cho cô, bao cô lại bằng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
عاطفيةHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...