Chương 45: Tín nhiệm

9.9K 248 0
                                    

Editor: Cẩm Hi

Mỗi lần Diệp Dung nói chuyện, từ trước tới nay đều khinh thanh tế ngữ, lúc này nghe vào lại càng thêm phần ôn nhu mềm nhẹ, nếu lắng nghe kỹ hình như còn mang theo loáng thoáng đau lòng.

Lần này Mục Nhạc đã hoàn toàn vừa lòng, sảng khoái mà lên tiếng, sau đó vươn tay lấy một miếng táo đưa tới bên miệng cô gái nhỏ.

Diệp Dung muốn đưa tay nhận lấy, Mục Nhạc lại đột nhiên nâng tay —— miếng táo lập tức bị đưa ra xa, cô không thể chạm tới được.

Diệp Dung hơi hơi nhăn lại cái mũi, tràn đầy nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cái tay kia.

Mục Nhạc rất nhanh liền thu tay trở về, lại một lần nữa đưa tới bên miệng cô: "Tôi đút cho em."

Khuôn mặt của cô ửng đỏ lên, nhưng cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn mở miệng ra, cắn lấy một miếng táo anh đưa tới.

Miếng táo tương đối lớn, một lần cắn này chỉ được cắn một nửa. Diệp Dung giương mắt nhìn, theo động tác của cái tay kia nhìn Mục Nhạc cầm miếng táo thu hồi tay lại, sau đó đem một nửa còn lại bỏ vào miệng chính mình.

—— thần sắc anh thản nhiên như vậy, thậm chí còn cho đây như là chuyện đương nhiên mà ăn luôn một nửa miếng táo đã bị cô cắn qua, trên miếng táo rõ ràng còn nguyên dấu răng chỉnh tề của cô.

Diệp Dung sắc mặt lại càng hồng, có chút khẩn trương dời đi tầm mắt, cúi thấp đầu "Chuyên chú" đếm số hoa quả ở trong đĩa, nhưng mà ai ngờ rất nhanh bên tai liền truyền đến một trận ấm áp, người đàn ông không những không thuận theo không buông tha cho cô mà lại còn cúi người nhích lại gần hơn, một bên lại vươn tay cầm lấy tăm cắm vào một miếng kiwi đưa qua:

"Lại ăn thêm một miếng nữa."

Anh dựa vào quá gần, dường như là dính sát vào lỗ tai cô, khi nói chuyện hô hấp ấm áp đều phun ở trên tai cô, so với nước sôi còn muốn nóng hơn, nhưng lại như có như khônggợi lên một chút ngứa.

Diệp Dung không dám lộn xộn, có chút cứng đờ dựa vào trong ngực anh, lại vẫn ngoan ngoãn mà há miệng.

Lúc này đây cô đã lĩnh giáo được giáo huấn, nên chỉ dùng một lần liền đem toàn bộ miếng kiwi kia ăn hết.

Mục Nhạc nhìn chiếc tăm trống rỗng, lại nhìn nhìn quai hàm phình ra của cô gái nhỏ, đang cố gắng ăn hết một miếng kiwi to kia, lập tức liền hiểu ra suy nghĩ của cô, nhưng cũng không vạch trần cô, chỉ thoáng lui về phía sau một chút, dành ra một chút không gian để cô an tâm.

Cô gái nhỏ quả nhiên liền nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà dường như cũng cùng lúc này —— Mục Nhạc bỗng nhiên lại khẽ thở dài.

Diệp Dung ngẩn người, theo bản năng mà giương mắt lên nhìn anh, thì thấy thần sắc của người đàn ông bình tĩnh, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng đáy mắt như là hơi có chút ảm đạm.

Từ trước đến nay cô gái nhỏ vẫn luôn mẫn cảm, lúc này như là đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức có chút khẩn trương, vội vội vàng vàng giải thích: "Chú nhỏ... Anh Tiểu Nhạc, em không có ý đó, em chỉ là, chỉ là còn chưa quen."

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ