Chương 1: Mèo thành tinh?

48.4K 1K 48
                                    

Editor: Cẩm Hi

Beta: Cẩm Hi

Mèo thành tinh?

Lần này Mục Nhạc về nước không hề nói trước với bất kỳ ai -- vì sợ mẹ biết nên sáng sớm anh đã vội vàng thu dọn hành lý, thứ hai... cũng do mẹ anh cứ lải nhải nên có chút ăn không tiêu. Công việc ở nước ngoài của anh đều đã được xử lý ổn thỏa, lần này trở về cũng không định quay lại đó nữa nên sau này sẽ có nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm với mẹ anh hơn, không nhất thiết phải nóng lòng lúc này.

Người đàn ông với thân hình cao lớn kéo vali ra khỏi sân bay, khom lưng ngồi vào một chiếc taxi, ở nơi vạt áo gió màu xám, một làn gió thu khẽ lướt qua vẽ ra một độ cong có chút lạnh lẽo.

Dứt khoát đóng cửa xe lại, taxi nhanh chóng rời đi.

Lúc về đến nhà đã là chuyện của ba giờ sau đó -- Mục Nhạc trước tiên về chung cư của mình, đem hành lý để sang một bên, thu dọn đơn giản qua loa xong, lúc này mới lái xe đi qua chỗ cha mẹ Mục.

Mục lão gia có thể chịu khổ lại quyết đoán, năm đó lựa đúng thời cơ cùng vợ mình cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lúc này khổ tận cam lai*, chuyện làm ăn đều giao cho con cái xử lý, còn hai vợ chồng già về vùng ngoại thành không khí tươi mát mua một tiểu biệt thự, tuy đoạn đường có chút hẻo lánh nhưng cũng may bọn nhỏ đều hiếu thuận, bình thường vẫn bớt chút thời gian ở lại đây vài ngày bồi hai vị lão nhân gia, nơi này thắng cảnh an tĩnh bầu không khí trong lành, hai vợ chồng già mỗi ngày đều cho đánh về đủ loại hoa cỏ, hoặc là hẹn mấy lão bằng hữu ra ngoài câu cá uống trà, ngày đêm trôi qua cũng rất vui vẻ.

(*) Khổ tận cam lai: Đau khổ qua đi, hạnh phúc sẽ đến.

Mục Nhạc một mình đứng ở phòng khách, nhìn căn nhà yên tĩnh không một bóng người, hơi hơi nhíu mày -- đều ra ngoài cả rồi?

Từ khi cha mẹ chuyển tới đây, quả thật ngày đêm trôi qua ngày càng nhàn nhã, ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Mục Nhạc chỉ đứng tại chỗ một lát, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân lên lầu đi về phía phòng mình.

Nhưng Mục Nhạc vừa mới bước lên lầu hai, ở phía dưới chân, bước chân có chút bị hỗn loạn.

Anh thấy một con mèo.

Một con mèo đen.

Đầu con mèo không lớn lắm, chiều dài thoạt nhìn còn không bằng cánh tay anh, cả người một màu đen tuyền, chỉ có từ cổ đến bụng cùng bốn bàn móng vuốt là màu tuyết trắng.

Bình tĩnh xem xét, tuy rằng không phải giống mèo quý hiếm gì, nhưng đây thật sự là một con mèo xinh đẹp -- đặc biệt là lúc này nó đang ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra vùng ngực và cái bụng tuyết trắng, hơi hơi ngửa đầu, một đôi mắt sáng kinh người.

Nhưng tại sao trong nhà lại có mèo?

"Meo." Con mèo ngồi xổm ngửa đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, dường như có chút khẩn trương và bất an, từ tư thế ngồi xổm chậm rãi đứng lên, cái đuôi ở sau người ngoe nguẩy, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người chạy đi.

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ