Editor & Beta: Cẩm Hi
Tâm tình của Mục Nhạc không được tốt lắm. Diệp Dung ngồi ở ghế phụ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Kỳ thật trên mặt anh cũng không có biểu tình gì, thoạt nhìn giống như đang chuyên chú nhìn đường phía trước, Diệp Dung cũng không nói gì, chỉ dựa vào trực giác, hơn nữa dám khẳng định trực giác vô cùng chính xác - Anh đang tức giận.
Vốn dĩ ngày thường đã ít biểu tình, khuôn mặt lúc này lại càng thêm lạnh lùng, toàn thân đều mang theo một loại cảm giác khó xâm lược, cảm giác rất áp bách. Từ ngày hôm qua trở về cho đến bây giờ, anh ở trước mặt cô vẫn luôn ôn hòa và dung túng, làm cô lập tức tìm lại được cảm giác thân thiết. Mãi cho đến hiện tại, Diệp Dung bỗng ý thức được... thời gian, quả thật đã qua mười năm rồi.
Mười năm trước cô ở sân bay nhìn theo bóng lưng anh, tiễn "anh Tiểu Nhạc" của chính rời đi, hiện tại người đã trở lại, đã thành "Chú nhỏ".
Nhưng cũng không có gì không tốt, mọi người đều trưởng thành, anh vẫn bao dung với cô như trước, cô chỉ là... có một loại buồn bã không nói nên lời.
Cô gái nhỏ cúi đầu, hơi rũ mắt, cần cổ trắng nõn vẽ ra một đường cong ôn nhu lại an tĩnh, lông mi dài nhẹ nhàng chớp động, ánh mắt có chút mê mang.
Anh bất động thanh sắc chuyển tầm mắt, lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, rất nhanh lại quay đầu trở về, bình tĩnh nhìn giao thông phía trước.
Trở lại Mục gia cũng đã gần 8 giờ, vợ chồng Mục gia kinh ngạc nhìn con trai cùng Diệp Dung lần lượt đẩy cửa tiến vào, vì vậy Mục Nhạc lời ít ý nhiều giải thích một câu:
"Gặp ở trên đường."
Anh thần sắc quá mức tự nhiên, bình tĩnh đến mức làm Diệp Dung phải hoài nghi... bản thân thật sự gặp anh ở trên đường, cả buổi chiều chỉ là một tên ngốc.
"Mục Tiêu nói hôm qua để quên áo khoác, lát cháu phải trở về trường học, thuận tiện qua lấy giúp cậu ấy." Cũng may cô gái nhỏ phản ứng nhanh, biết anh giấu giếm sự tình không muốn làm hai người họ lo lắng, nhanh chóng tiếp lời, ngọt ngào giải thích mục đích đến đây của mình.
"Lớn như vậy rồi còn sai con qua tận đây lấy, thật kỳ cục quá, lần sau bà sẽ mắng nó!" Mục lão phu nhân nghe vậy lập tức nở nụ cười, một bên không khách khí quở trách cháu trai, thế nhưng đuôi lông mày nơi khóe mắt lại khó nén nổi yêu thương đối với đứa cháu ngoại, "Về sau còn như vậy con cũng đừng để ý đến nó, cứ vứt bừa bãi, rồi bà xem về sau nó lập gia đình thì làm sao!"
"Dù sao con cũng phải về trường học." Cô gái nhỏ không để bụng lắc đầu, kéo cánh tay Mục lão phu nhân ngoan ngoãn cười cười, nhẹ giọng nói, "Dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh, nói chung không thể để cậu ấy bị lạnh thành bệnh được."
"Nên cho nó đông lạnh ở trường để giáo huấn! Hôm qua bà có đặt mấy bộ quần áo của Tiêu Tiêu ở trong phòng nó, để bà đi lấy." Lão phu nhân năm nay cũng đã hơn 60 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn còn hoạt động nhẹ nhàng, làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, đến bây giờ tinh thần vẫn còn rất tốt, một bên nói là "giáo huấn", đáy mắt vẫn mang theo ý cười, đối cháu trai là thật sự quan tâm, vỗ vỗ tay Diệp Dung chuẩn bị lên lầu, nhưng rất nhanh đã bị cô gái nhỏ ngăn lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...