Chương 43: Thoải mái

9.6K 280 8
                                    

Editor: Cẩm Hi

Bởi vì đem cậu coi như em trai, cho nên luôn ôn nhu với cậu vô điều kiện, cho nên luôn dung túng với cậu, cho nên thời điểm mỗi lần cậu hoang mang nôn nóng thì đều luôn săn sóc an ủi cậu... Từ trước đó cậu đã sớm coi như đây là chuyện đương nhiên, từng sự kiện một lần lượt thoảng qua trước mắt, nhưng rốt cuộc tại một khắc này tất cả đều đã tìm được rồi đáp án rồi.

Chỉ là hiện tại, cậu cũng rất khổ sở, hoảng hốt, ngực đau đến mức cả người đều không thở nổi, tại sao cô không còn giống như những lần trước, cười ôn nhu, săn sóc an ủi mình.

Đây cũng là bởi vì... Cô xem cậu như là em trai.

Mục Tiêu nhìn cô gái ở đối diện rồi gật gật đầu, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng khẳng định vấn đề của mình, chỉ cảm thấy ngực giống như bị một vật gì đó bóp nát, vô cùng đau đớn, nhưng chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng hỏi:

"Vậy còn chú nhỏ? Cậu —— thích chú ấy sao? Làm sao có thể như vậy?"

Lời nói vừa xong, thanh âm nhẹ đến chính cậu cũng có chút nghe không rõ ràng lắm.

Cậu cho rằng Diệp Dung sẽ lắc đầu, thậm chí có thể sẽ gật đầu, lại không nghĩ đến lời kia của cậu vừa thốt ra, Diệp Dung ở đối diện trên mặt cư nhiên cũng nổi lên vài phần mờ mịt, đáy mắt như bị một tầng sương mù bịt kín, mông lung không rõ ràng lắm.

Sau một hồi chần chờ thật lâu, cô gái gần như là lẩm bẩm tự nói, thanh âm theo gió nhẹ nhàng truyền tới: "Có lẽ là vậy... Tớ chỉ là, chưa bao giờ nghĩ không muốn gặp anh ấy."

Vì cái gì? Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết, cái gì cậu cũng không biết, vì sao chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi như vậy? Chú nhỏ về nước bất quá mới chỉ có mấy tháng, năm đó khi chú ấy xuất ngoại thì Dung Dung mới chỉ có chín tuổi, lúc ấy chú nhỏ cùng Dung Dung là cái quan hệ gì? Ký ức thật sự là quá mức xa xăm, thời điểm nhớ lại, chỉ còn là một mảnh mông lung, cái gì cũng đều không nhớ rõ nữa.

Mục Tiêu muốn truy hỏi, há miệng thở dốc lại không thể nói ra nữa chữ.

—— muốn hỏi, nhưng hỏi thế nào đây?

Dung Dung của cậu, đã không còn là của cậu.

"Dung Dung, tớ ... Không còn cơ hội, đúng không?" Cậu dường như là run rẩy khi hỏi ra những lời này, thanh âm khô khốc gian nan gần như tuyệt vọng.

Cậu quá hiểu rõ tính cách của Diệp Dung, một khi cô đã quyết định đối tốt với ai, thì sẽ móc tim móc phổi ra đem người đó sủng đến vô pháp vô thiên —— giống như là, từng đối với cậu trước kia.

Cho nên một khi cô đã đáp ứng làm bạn gái của chú nhỏ, thì tuyệt đối sẽ không liếc mắt tới người khác dù chỉ một cái, trừ khi —— chú nhỏ đề nghị chia tay.

Chính là chú nhỏ... Mục Tiêu nhớ tới tối hôm qua, khi chú nhỏ từ trên lầu Diệp gia đi xuống, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười, nhớ tới bộ dáng chú ấy gắt gao ôm lấy Diệp Dung ở bờ sông, lại nghĩ tới bộ dáng của chú ấy nửa cảnh cáo nửa thông báo cho cậu biết rằng chú ấy đang cùng Diệp Dung kết giao, thiếu niên chỉ cảm thấy vô lực —— chú nhỏ như vậy, làm sao có thể nguyện ý buông tay?

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ