Edittor: Cẩm Hi
Mục Tiêu không biết mình muốn đi đâu, cậu chỉ biết nếu mình còn ở lại, rồi lại phải nghe chú nhỏ nói những lời này, hô hấp cơ hồ cũng đã có chút khó khăn. Cậu dường như là một đường chạy trốn ra ngoài, thất hồn lạc phách, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường. Chờ đến khi cậu phục hồi lại tinh thần, mới bất tri bất giác phát hiện đã ngồi xe buýt tới gần nhà Diệp Dung rồi.
Thiếu niên chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn đi vào cái tiểu khu quen thuộc kia, dừng lại ở dưới lầu nhà Diệp Dung.
Cậu tìm di động từ trong túi, dường như là theo bản năng tìm được dãy số của Diệp Dung —— kỳ thật căn bản không cần tìm, dãy số này, cậu đã sớm thuộc làu.
Ngón tay dừng lại trên màn hình hồi lâu, vài lần muốn ấn xuống cái phím kia, nhưng ngón tay nâng lên vài lần, lại trước sau vẫn không thể ấn xuống cái phím kia. Cuối cùng một lần nữa... cậu hoàn toàn thu hồi lại di động, ngửa đầu gắng gượng nhìn lên trên lầu.
Diệp gia ở tại cao tầng, Mục Tiêu có chút lao lực nhìn rõ số tầng, rồi tìm được ô cửa sổ thuộc về Diệp gia kia. Thật ra thì cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy từ cửa sổ lộ ra tới ánh đèn ấm áp.
Thiếu niên ngồi xuống chiếc ghế dài ở dưới lầu, có chút cố chấp nâng đầu lên bình tĩnh nhìn chằm chằm phiến cửa sổ kia.
Cũng không biết qua bao lâu, di động trong túi bỗng nhiên vang lên.
Mục Tiêu có chút máy móc tính nhận điện thoại, để tới bên tai. Đầu kia truyền đến, là thanh âm của cha —— vẫn vững vàng giống mọi khi, lại mơ hồ lộ ra sự quan tâm:
"Mục Tiêu, đã khuya rồi, về nhà đi."
Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, nhưng không lên tiếng, chỉ có chút đờ đẫn hỏi một vấn đề: "Ba, người đã sớm biết rồi?"
Thời điểm Mục Nhạc xuất ngoại cậu vẫn còn nhỏ, giữa chú cháu bọn họ thật ra cũng không quá quen thuộc; nhưng cậu biết, quan hệ anh em giữa cha và chú nhỏ vẫn rất tốt. Cậu ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết, nhưng cha cậu từ trước đến nay đều nhạy bén đến cực điểm.
Mục Lĩnh thở dài, không có phủ nhận, chỉ thấp giọng nói: "Đây đều lựa chọn của Dung Dung."
Mục Tiêu không nói gì, chỉ khẽ lên tiếng.
Hai cha con liền cách điện thoại mà trầm mặc như vậy. Lại qua một hồi lâu, rốt cuộc mới vang lên thanh âm có chút khàn khàn của thiếu niên:
"Ba, thật ra con không cam lòng, một chút cũng không cam lòng. Cứ coi như khi còn nhỏ là chú nhỏ ở bên cạnh cô ấy, nhưng là sau khi chú nhỏ đi, mười năm này ở bên cạnh cô ấy vẫn luôn là con! Nếu lúc trước nói đính hôn con đáp ứng rồi, thì có phải đã tốt..."
Mấy ngày nay, cuối cùng cậu cũng loáng thoáng nhớ lại một ít chuyện cũ của mấy năm trước, loáng thoáng nhớ ra... Lúc trước ở bên cạnh cậu còn chưa có cô, người ở cùng cô là ai.
Từ khi tuổi của cậu mỗi lúc một lớn, rất ít khi cùng cha nói chuyện như lúc này. Lời nói của cậu thật có chút nghẹn ở trong lòng, không biết có thể nói cùng ai, dường như sắp đem cậu bức điên rồi: "Khi đó nếu con nói, Dung Dung nhất định sẽ không cự tuyệt! Cô ấy đối với con tốt như vậy, cái gì cũng sẽ không cự tuyệt... Nếu chúng con đính hôn, thì dù chú nhỏ có tốt thế nào, Dung Dung cũng sẽ không liếc chú ấy một cái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...