Chương 5: Thanh mai trúc mã

16.4K 512 18
                                    

Editor & Beta: Cẩm Hi

Sự trầm mặc càng làm cho quãng đường vốn ngắn càng thêm dài.  

Toàn thân người đàn ông bên cạnh đều là áp suất thấp, cứ như vốn là bản chất vậy. Diệp Dung không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể ôm áo khoác dựa vào ghế, nhắm mắt tỏ vẻ muốn ngủ để vượt qua quãng đường đầy gian nan này.  

Kỳ thật mới đầu cũng không buồn ngủ, nhưng có thể là do yên tĩnh quá mức nên mới cảm thấy có chút buồn ngủ, hoặc có thể do xe chạy quá vững vàng, mới nhắm mắt lại không bao lâu, cơn buồn ngủ liền ập tới. Diệp Dung cũng không hề chống cự, thả lỏng người, tùy ý chìm vào giấc ngủ.  

Tại giao lộ đèn đỏ phía trước, Mục Nhạc dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn cô gái đang an tĩnh nhắm mắt ngủ say—— so với hình ảnh ngày hôm qua lúc cô cuộn người nằm trên giường anh quả thực giống nhau. Chân mày của Mục Nhạc thoáng giãn ra, tầm mắt dừng lại trên bộ váy đơn bạc trên người cô, trầm mặc duỗi tay chỉnh nhiệt độ điều hòa điều cao lên mấy độ.  

Diệp Dung mơ mơ màng màng mở mắt ra vừa lúc thấy xe chạy đến con đường quen thuộc, hai bên đường đủ các loại đèn đuốc sáng trưng, từng nhóm sinh viên tụ tập bên quán ăn vặt, gần 10 giờ đêm rồi nhưng vẫn ồn ào như cũ.

"Chú nhỏ, cứ dừng ở ven đường này đi ạ." Vừa mới tỉnh ngủ nên thanh âm của cô có chút khàn, vừa nói vừa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, "Bên cạnh là cổng trường, không cho xe đi vào đâu ạ, cháu tự đi vào cũng được."

Mục Nhạc thả chậm tốc độ xe, nhưng không dừng lại: "Tôi đưa cháu vào."  

Vừa dứt lời, thần sắc cô gái nhỏ lập tức hiện ra chút khó xử, nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh toàn thân tràn ngập cường thế không cho phép từ chối, hơi do dự trong chốc lát, đành nói thật:  

"Cháu muốn... mua chút đồ đem về."  

Tay anh hơi dừng một chút, không tỏ ý kiến, rồi nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp ở ven đường để dừng xe.  

Diệp Dung khẽ nói cảm ơn, đang muốn nói tạm biệt với anh, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thấy anh đẩy cửa xe bước xuống, nhanh chóng vòng qua phía mình, mở cửa xe.  

Mùa thu buổi tối có chút lạnh lẽo, gió thổi tới so với sự ấm áp bên trong xe rõ ràng có độ chênh lệch rất lớn, làm cho cơ thể vốn mang tính hàn của cô nhịn không được co rúm lại.  

Ngay sau đó, vừa xuống xe trên người cô đã được phủ thêm một lớp áo khoác, áo khoác nam to rộng còn mang theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân, ấm áp vô cùng.  

Diệp Dung ngẩng đầu, thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc.

''Chú nhỏ...''

"Mặc vào." Mục Nhạc đưa tay khép áo khoác trên người cô lại, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, "Mua đồ ăn?"  

Cô gái nhỏ gật đầu.  

"Mua chút đồ ăn vặt trong quán nhỏ đằng kia ạ." 

Mục Nhạc nhíu mày, nhớ tới bộ dáng thỏa mãn của cô khi ăn đường hồ lô lúc chiều, cũng không ngăn cản nữa, chỉ nhắc nhở một câu, rồi đi theo cô tới quán nước phía trước.  

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ