Editor: Cẩm Hi
"A Dung?" Thấy bạn gái nhỏ chậm chạp không lên tiếng, Mục Nhạc trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm, tiến lại gần gọi cô một tiếng, liền thấy cô gái nhỏ ngẩng mặt, mở to đôi mắt mèo hung hăng trừng mình một cái.
Trong lòng biết rõ những cái tính toán nhỏ nhặt này không thể gạt được cô —— trên thực tế anh vốn dĩ cũng không thật sự tính toán gì cả, ngược lại Mục Nhạc cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn, đưa mặt lại gần muốn bán đứng "Sắc đẹp" để đổi lấy sự tha thứ. Cô gái nhỏ lại trừng mắt nhìn anh một cái, mặt đầy ghét bỏ đưa tay đẩy mặt anh ra, ngay sau đó liền cúi đầu chui vào trong ổ chăn, đem cả người vùi vào trong chăn, như là cho rằng chỉ cần làm như vậy thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Mục Nhạc nhìn đến dở khóc dở cười, sợ cô như vậy lại đem chính mình làm cho bị ngột, nhanh chóng duỗi tay đem cô "Đào" từ trong ổ chăn ra, ngăn cản không cho cô tiếp tục lừa mình dối người nữa.
Cô gái nhỏ có chút ai oán mà nhìn anh một cái, như là xác định chuyện này đã không thể vãn hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nằm ở trên giường, trên mặt tràn ngập dòng chữ to đùng "Sống không còn gì luyến tiếc".
Thấy cô rối rắm như vậy, Mục Nhạc thật ra cũng phá lệ có vài phần ảo não và áy náy. Người đàn ông ôm cô trầm mặc trong chốc lát, sau nhiều lần giãy giụa, rốt cuộc vẫn là đối với cô gái nhỏ đau lòng chiếm thế thượng phong, thấp giọng thỏa hiệp:
"Bằng không tôi đi giải thích với ba em..."
"Không cần." Ngoài dự đoán, anh còn chưa nói xong, Diệp Dung cũng đã lắc đầu cự tuyệt đề nghị của anh. Mục Nhạc hơi hơi ngẩn người, liền thấy cô gái nhỏ đã lại lăn vào trong lòng anh, nắm lấy vạt áo anh, nhắm mắt lại an ổn mà ghé vào ngực anh, sau đó lại thở dài lên tiếng, "Ba nhìn thấy anh, nhất định sẽ lại tức giận."
Cô dừng một chút, lại nhỏ giọng bổ sung: "Ba đã biết, như vậy... thật ra cũng tốt."
Tuy rằng cô nhắm mắt lại, thanh âm nghe vào có hơi rầu rĩ, nhưng ánh mắt lại giãn ra, thần sắc bình yên, hiển nhiên đây đều là những lời nói thật tình, cũng không có cái gì miễn cưỡng hay là không muốn. Mục Nhạc lập tức liền an tâm, dùng sức ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.
Nhưng mà ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, ký ức tối hôm qua lại tốt đẹp như vậy, rõ ràng trước mắt như vậy, người đàn ông rất nhanh lại có chút ngo ngoe rục rịch, lén lút duỗi tay.
Cô gái nhỏ hình như đã nhận ra gì đó, giống như đã phải chịu cái gì đó kinh hách, đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đầy đề phòng cùng khẩn trương mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
"Tôi không làm gì hết." Mục Nhạc vừa đáp, bàn tay đặt sau thắt lưng cô gái nhỏ hơi hơi cứng đờ một chút, ngay sau đó rốt cuộc vẫn bại trận trước ánh mắt đề phòng của cô, cười mỉa một tiếng, không tình nguyện thu hồi tay lại.
Diệp Dung không mấy phát giác mà nhẹ nhàng thở ra, nắm vạt áo anh ngáp một cái, hiển nhiên là cực kỳ buồn ngủ.
Tối hôm qua lúc xong việc Mục Nhạc chân tay vụng về giúp cô mặc lại áo ngủ, lúc này động tác của cô làm cho cổ áo không tự giác mà bị kéo ra, lộ ra xương quai xanh cùng những dấu vết trên ngực ——làn da của cô vốn dĩ trắng sứ, vì vậy càng khiến những cái dấu vết đó dị thường nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...