Chương 18: Chú cùng cháu gái

12.1K 388 9
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Đi vào." Sắc mặt Mục Nhạc đen tới mức dọa người, đứng cách một lớp cửa sổ kính nhìn về phía cô gái nhỏ, ánh mắt cùng sắc mặt thâm trầm như nhau.

Giọng anh không lớn, cách một tầng kính thật dày, lúc truyền tới bên ngoài thì loáng thoáng, nhưng Diệp Dung nhìn khẩu hình miệng của anh là hiểu.

Bỗng cô hơi chột dạ, do dự một chút, rồi khó xử quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.

"A Dung, anh ta là......" Thiếu niên hơi hơi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi hoặc.

Diệp Dung cắn cắn môi, ngữ khí hơi chần chờ: "Là... một người chú."  

Chú? Tầm mắt thiếu niên dừng ở trên người đàn ông trẻ tuổi kia, đối với cái xưng hô này thì dừng một lát, rồi đồng thời ánh mắt của người đàn ông kia cũng dời đến trên người cậu —— người này thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy, lại cố tình mang theo một cỗ áp lực vô hình, làm người khác không dám tới gần, chợt làm cậu thấy hơi nhút nhát.

"Nếu là trưởng bối, vậy đi vào chào hỏi một cái đi, dù sao cũng chỉ mất một lát thôi mà." Từ Ký gật đầu với cô, hơi ngượng ngùng cười cười, ''Chờ lát nữa, tớ mời cậu ăn cơm nhé?"  

Đáy mắt thiếu niên mang theo mong chờ rõ ràng, đôi mắt như phát ra ánh sáng, làm người khác không cách nào cự tuyệt được —— Diệp Dung gật đầu lên tiếng, đang muốn nói gì đó, trong lúc vô tình đảo mắt thì phát hiện mình vẫn đang nắm cổ tay cậu. Cô vội buông lỏng tay, bên tai hơi đỏ lên, lại thấy gương mặt thiếu niên còn đỏ hơn cả mình thì cười:

"Được, đi thôi."  

Cô nói xong liền xoay người đi vào nhà ăn, thiếu niên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, tầm mắt không tự giác được dừng lại trên đôi tay trắng nõn của cô, xem ra bản thân vẫn còn lưu luyến cái khoảnh khắc kia, đáy mắt xẹt qua mấy tia tiếc nuối và mất mát không dễ thấy, bước nhanh đuổi theo.

"Chú nhỏ." Diệp Dung tới trước bàn Mục Nhạc, nhỏ giọng gọi anh một tiếng —— lúc trước cô cực kỳ ngoài ý muốn, sắc mặt Mục Nhạc thì quá mức khó coi, làm cô đặt tất cả lực chú ý lên người Mục Nhạc; hơn nữa lại ở góc độ bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến hiện tại cô mới chú ý đối diện Mục Nhạc còn có một cô gái trẻ đang ngồi, ước chừng khoảng 24-25 tuổi , trang điểm tinh xảo, khéo léo xinh đẹp.  

Trước giờ Diệp Dung rất mẫn cảm, sau khi ngoài ý muốn, rất nhanh đã nhận ra gì đó, nụ cười cũng chậm rãi thu liễm lại, lễ phép gật đầu chào hỏi cô gái ngồi đối diện Mục Nhạc, xin lỗi: "Xin chào. Xin lỗi... đã quấy rầy hai người.''

Sự u ám nơi đáy mắt Mục Nhạc chợt gia tăng —— lúc nhìn cậu nam sinh kia thì cười đến thân thiết xinh đẹp, vừa nhìn thấy mình, lại trở nên cẩn thận như vậy. Mới có mấy ngày thôi... đã không để ý tới anh rồi?  

"Chào em." Đang ăn cơm cùng đối tượng xem mắt mà mình vừa lòng thì bị quấy rầy đương nhiên không phải là chuyện vui vẻ gì, nhưng cô gái nhỏ lại lễ phép, làm người ta rất có hảo cảm, huống chi lại là người nhà của anh... Thịnh Giai Kỳ cũng gật đầu cười đáp lại cô, cực kỳ thân thiện, "Em là —— cháu gái Mục Nhạc?"  

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ