Chương 19: Điện thoại

11.3K 393 19
                                    

Editor: Cẩm Hi

Diệp Dung là người hiểu chuyện. Cô biết sức khỏe của mình không tốt, cho nên làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật, mỗi tối đều lên giường ngủ sớm. Lúc này đã sớm qua thời gian đi ngủ rồi, nhưng đồng hồ sinh học lại không phát huy tác dụng, cô nằm trên giường nằm đã hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy buồn ngủ.

Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc trưa -- người đàn ông tuấn lãng cao lớn cùng một cô gái trẻ tuổi dịu dàng thanh tú, ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Thần sắc người đàn ông nhàn nhạt, cô gái thì nói cười dịu dàng. Giữa trưa ánh nắng cực tốt, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hắt lên hai người, càng thêm ôn nhu tươi đẹp.

Cô không biết vì sao bỗng cảm thấy có chút khổ sở.

Từ "anh Tiểu Nhạc" trong trí nhớ trước kia, chậm rãi biến thành "chú nhỏ'' của hiện tại, rốt cuộc là muốn triệt để ra khỏi thế giới của cô -- chuyện này vốn chỉ là dự kiến, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Đáng lẽ cô phải vui vẻ thay anh, nhưng cô không muốn lừa mình.

-- Cô rất khổ sở.

Cô gái nhỏ lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm chăn ngồi dậy, đôi tay ôm lấy đầu gối đem cuộn thành một đoàn, dùng chăn quấn người lại, ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ngày mai có lẽ thời tiết sẽ không tốt -- đừng nói là sao, ngay cả trăng cũng không nhìn thấy nữa là, giữa màn trời toàn là u ám.

Cô gái kia, xinh đẹp lại khỏe mạnh, lúc cười với rất dịu dàng, thân thiện-- màu da cô ấy cũng trắng nõn, mang theo màu sắc khỏe mạnh, mà không phải tái nhợt như mình.

Cô có chút hâm mộ, rồi lại cảm thấy cao hứng -- Anh Tiểu Nhạc, nên có được một cô gái tốt như vậy.

-- Chẳng sợ mỗi lần cô gọi "anh Tiểu Nhạc", anh đều nề nếp sửa lại cho đúng, không phải anh, mà là chú.

Nhưng cho dù là như thế, cô vẫn... rất khổ sở.

Một mảnh thâm trầm trong bóng đêm, cô hơi hơi cúi đầu, sắc mặt có vài phần tái nhợt.

Di động ở đầu giường đột nhiên vang lên.

Diệp Dung đang bọc chăn có chút lao lực vươn tay ra lấy, mở ra thì là tin nhắn:

"Ngủ chưa?"

Người gửi tin đến, là "Chú nhỏ".

Diệp Dung hơi do dự một chút, rồi vẫn nhắn lại: "Vẫn chưa ạ."

Dường như mới chỉ mười mấy giây trôi qua, di động lại vang lên.

Diệp Dung nhìn hai chữ "Chú nhỏ" trên màn hình, khẽ cắn môi, đầu ngón tay trượt qua tiếp nhận, đặt di động tới bên tai, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

"Không ngủ được à?" Giọng người đàn ông ở trong đêm nghe cực kỳ trầm thấp.

"Đi ngủ ngay đây ạ." Cô gái nhỏ như làm sai chuyện, chột dạ vô cùng, giọng nói chậm chạp làm người đàn ông nghe không rõ lắm.

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ