Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung từ trước đến nay vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, hơn nữa từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cho nên không có ai dẫn cô tới những nơi như vậy cả, cô gái nhỏ nghe xong thì thành thật lắc đầu, đôi mắt to tròn càng mở lớn hơn nữa, yên lặng nhìn máy bóng rổ trước mặt.
Tràn đầy tò mò, ánh mắt giống như mèo con đang do dự vươn móng vuốt, Mục Nhạc cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng —— cô không phải là không muốn chơi, chỉ là không có cơ hội chơi, cũng không thể đi chơi mà thôi.
Anh thở dài, nhét một đồng xu vào khe—— máy lập tức khởi động.
Mục Nhạc cầm lấy một quả bóng rổ lên, tùy tiện ném —— quả bóng trên không trung vẽ ra một đường parabol đẹp mắt, theo đó "loảng xoảng" một tiếng vang lên, xuyên qua rổ rơi xuống. Anh nghiêng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của cô, đôi mắt mở lớn, đáy mắt mang theo cảm thán kinh ngạc.
Không biết có phải trong thâm tâm anh có một loại hư vinh quấy phá hay không, bị cô gái nhìn bằng ánh mắt như vậy, Mục Nhạc trước nay vẫn luôn trầm ổn, lúc này lại khó tránh khỏi cảm thấy thoải mái vô cùng, vẻ lạnh lùng cũng không tự giác mà lui đi, chỉ còn lại vẻ ôn hòa.
"Thử xem?" Mục Nhạc tùy ý cầm lấy một quả bóng rổ, nhét vào tay cô gái nhỏ.
Diệp Dung cúi đầu nhìn quả bóng rổ trong tay mình, lại nhìn cái rổ ở đối diện, hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó học theo Mục Nhạc, giơ tay lên ném bóng —— ngoài dự đoán lại vang lên âm thanh giống y hệt vừa rồi —— bóng vào.
Có chút ngoài ý muốn, cô yên lặng nhìn chằm chằm vào rổ một lát, rồi sau đó mở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Một lần vào bóng này đã làm cô lấy được tự tin, cũng không cần Mục Nhạc chỉ nữa, tự mình cầm lấy bóng rổ, ném liên tục.
Một quả lại một quả, bóng rổ trên không trung vẽ ra từng đường parabol không giống nhau, dường như quả bóng đầu tiên có vận may tốt nhưng những lần ném về sau lại không được thuận lợi như vậy —— khoảng cách của rổ cũng không phải quá xa, nhưng rổ lại liên tục di chuyển trái phải, Diệp Dung không có bất kì kinh nghiệm nào ở phương diện vận động, chỉ có thể dựa vào trực giác với hy vọng mèo mù vớ cá rán mà thôi.
Nhưng hiển nhiên vận khí của cô đều đã dùng hết cho cái lần đầu tiên kia —— từ phát bóng thứ hai trở đi cho đến năm sáu lần nữa đều trượt khỏi rổ. Cô trừng mắt, mím môi, không thể tin được đây là sự thật, cắn răng lại càng hăng hái hơn.
Quả bóng tiếp theo thế nhưng lại ném trúng, rồi quả tiếp theo lại rơi ra ngoài... Cô rất nhanh lại nghênh đón một vòng thất bại mới.
"A?" Diệp Dung đang chơi đến hứng khởi quyết phân cao thấp, tay bắt lấy quả bóng rổ muốn ném lại từ đầu, lại chợt thấy có gì đó không đúng, hơi ngẩn người rồi nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói có chút chần chờ, "Chú nhỏ, sao nó lại... dừng rồi?"
Cô chơi trong chốc lát thôi mà đã có chút nóng, khuôn mặt trắng nõn nổi lên mấy vệt hồng nhạt, không còn hiện ra loại ốm yếu nhợt nhạt nữa, có vài phần hoạt bát và nổi nóng mà cô gái nhỏ lẽ ra ở tuổi này nên có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...