Editor: Cẩm Hi
Hai cha con trầm mặc nhìn TV trong chốc lát, Diệp Dung có chút thấp thỏm chột dạ, Diệp Thần cuối cùng cũng mở miệng: "Dung Dung, học kỳ mới có bận không?"
Thần sắc ngữ khí của ba ba bình thường giống như ôn nhu yêu thương, cái này làm cho Diệp Dung lập tức an tâm không ít, ngồi ở bên cạnh ba ba, ngoan ngoãn lắc lắc đầu: "Không bận."
Diệp Thần gật gật đầu "Ừ" một tiếng, dừng một chút, ngay sau đó như là ở trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi một câu: "Chú nhỏ con gần đây vẫn luôn tới đón con đi ăn cơm?"
Lưng cô gái nhỏ lập tức cứng đờ, có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Diệp Thần từ trước đến nay vẫn luôn nhạy bén, làm sao có thể không phát hiện ra được chỗ khác thường của con gái? Trong lòng lập tức rơi lộp bộp trầm hẳn xuống, nhưng trên mặt lại không mảy may thể hiện ra, không tỏ ý kiến mà chỉ cười một chút, nhàn nhạt nói:
''Cậu ta gần đây cũng rất bận, không nên suốt ngày đi quấy rầy cậu ta, để hắn có thời gian làm việc, nếu như hoàn thành xong công việc rồi, cũng nên dành ra thời gian nghỉ ngơi cho tốt."
Mục Nhạc gần đây rất bận sao? Diệp Dung nghiêng đầu nhớ lại một chút mấy ngày hôm nay, chỉ cảm thấy anh cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng ba ba sẽ không lừa mình, có lẽ... anh là vì không muốn mình lo lắng, nên cố ý dành ra thời gian để tới?
Nếu như là Mục Nhạc, với tính cách của anh thì thật sự sẽ làm ra loại sự tình như này. Cô gái nhỏ cúi đầu ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, chỉ cảm thấy ba ba nhất định là sẽ không lừa mình, hơn nữa ba ba cùng Mục gia đôi khi cũng sẽ có công việc cần lui tới, đối với Mục gia thật sự là so với mình thì hiểu biết nhiều hơn, cuối cùng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng.
Diệp Thần ôn hòa cười một tiếng, rất nhanh lại như là trong lúc lơ đãng nhắc tới đề tài khác:
"Gần đây còn đi Viện phúc lợi không? Ba nhớ hình như có một cậu nhóc năm nay muốn thi đại học, hắn như thế nào rồi?"
"Thành tích của A Ký rất tốt, nhất định sẽ không có vấn đề." Nói đến cái vấn đề này, Diệp Dung lập tức cảm thấy tự tại hơn không ít, ngẩng đầu lên nhìn ba ba, cả hai mắt dường như đều tỏa sáng: "Con đã đáp ứng mọi người ngày mai cùng đi viện bảo tàng xem triển lãm rồi."
"Đi xe bus sao?" Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu, lại săn sóc đề nghị, "Muốn ba với mẹ đưa các con đi không?"
Đôi mắt cô gái nhỏ sáng rực, hình như cũng có chút tâm động, nhưng khi nhìn ba ba, lại có chút do dự —— ba mẹ sẽ thích đi cùng bọn họ sao? Liệu có vất vả quá hay không?
Diệp Thần hình như là có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa đầu con gái, nhịn không được thở dài: "Một nhà ba người chúng ta đã rất lâu rồi chưa có cùng nhau đi ra ngoài chơi. Không cần khách khí với ba mẹ, mặc kệ là cái yêu cầu, ý tưởng gì đều có thể nói ra, ba mẹ sẽ không giận con; con cứ luôn thận trọng khách khí như vậy, ba mẹ mới thương tâm, biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...