Editor & beta: Cẩm Hi
Anh nhìn cô gái nhỏ, ở thời điểm mà anh không biết, ở nơi mà anh không nhìn thấy... hóa ra đã lớn như vậy rồi.
Lý trí nói cho anh biết là phải dời tầm mắt đi, nhưng thân thể lại bất động không chịu nghe theo sự khống chế, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm —— bên ngoài là cơn mưa to tầm tã của mùa thu, anh chợt cảm thấy có chút nóng, cổ họng khát khô giống như muốn thiêu cháy.
Anh chậm chạp không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng quắc, Diệp Dung cũng cảm giác được, theo tầm mắt của anh nhìn xuống, ngay sau đó gương mặt tinh xảo thoắt cái đỏ bừng, vội vã thu tay lại giữ chặt vạt áo, lắp bắp nói:
"Chú, chú nhỏ..."
"Nếu thấy chán thì xem TV, uống nhiều nước ấm một chút —— cốc ở trên bàn trong phòng bếp. Còn mệt thì đi ngủ một lát, bên trái là phòng ngủ; nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ, máy sấy ở trong ngăn kéo phòng tắm." Vạt áo đột ngột bị khép lại, trong lòng không biết vì sao lại xẹt qua một loại cảm xúc tiếc nuối và thất vọng, nhưng rất nhanh Mục Nhạc đã khống chế lại bản thân, nhưng khi nhìn thấy cô thẹn thùng thì lại có chút kinh hoàng gian nan dời tầm mắt, lại phải ổn định lại một lần nữa.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh mới ý thức được giọng nói của bản thân ra sao —— trầm thấp khàn khàn cứ như là giọng của một người khác vậy. Anh không dám ở lại lâu nữa, vừa nói chuyện vừa đi giày, vừa dứt lời liền mở cửa, không chút do dự đi ra ngoài.
—— Bóng lưng kia, có chút hốt hoảng.
Diệp Dung nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chống trộm, hơi hơi do dự một chút rồi đi tới ban công —— Mục Nhạc vừa mới đi ra khỏi tòa chung cư. Mưa thật sự rất to, mặc dù anh cầm ô nhưng cũng không có tác dụng mấy —— màu sắc của áo sơ mi đã sẫm lại hiện ra một mảng lớn ướt sũng. Anh đi dưới trời mưa to, bước đi có hơi dồn dập nhưng dáng người vẫn thẳng tắp nổi bật.
Diệp Dung nhớ tới lúc trước hai người tan rã không vui trong điện thoại, tự nhiên mũi hơi ê ẩm , duỗi tay xoa xoa cái mũi của mình, hít vào một hơi thật sâu, khép chặt vạt áo lại.
Mục Nhạc là người có ý thức mạnh mẽ về lãnh địa của mình, rất không thích người khác chạm vào đồ của anh. Tuy Diệp Dung tò mò, nhưng cũng không đi xung quanh đánh giá chung cư, chỉ nghe lời anh đi tìm máy sấy tóc, rồi lại đi lấy nước ấm để uống.
Sau đó, cô nhận được điện thoại của Mục Nhạc.
"A Dung." Không hiểu sao giọng của Mục Nhạc hơi mất tự nhiên, "Bình thường cháu mặc cỡ nào?"
"160." Cô cũng không nghĩ nhiều, thành thật trả lời, "Nếu quần áo rộng thì 155 là đủ rồi ạ."
Bên kia trầm mặc.
Diệp Dung thấy lạ, nghi hoặc gọi anh một tiếng: "Chú nhỏ?"
Mục Nhạc lên tiếng, có chút chần chờ: "Tôi là nói..."
Anh nói tới đây, lại dừng một chút, như là gặp chuyện khó nói, im lặng thật lâu rồi mới gian nan nói: "Nội y của cháu... bình thường mặc cỡ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
Lãng mạnHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...