Editor: Cẩm Hi
Mục Nhạc nghe tiếng "Tích tích" kết thúc cuộc gọi thì ngây cả người, ngay sau đó lập tức gọi lại:
"Alo? A Dung, cháu làm sao vậy?"
Điện thoại vừa được kết nối, không đợi đối phương lên tiếng, anh gấp không chờ nổi mở miệng hỏi trước. Nhưng sau khi đầu kia im lặng một lát, thì có tiếng khóc nức nở của cô gái nhỏ truyền đến, lại càng không phải giọng nói mềm mại nhu thuận ngày thường của cô.
"Xin lỗi, cháu là bạn cùng phòng của Dung Dung." Thanh âm kia hơi mang theo khàn khàn, cùng tông giọng nghe được một lần ngày trước có hơi bất đồng, nhưng Mục Nhạc vẫn có thể dựa vào trí nhớ không tồi của bản thân, rất nhanh đã xác nhận được thanh âm của đối phương. Biết được là bạn cùng phòng của Diệp Dung, Mục Nhạc rốt cục cũng thoáng yên tâm một chút, chỉ là anh mày anh vẫn nhíu chặt lại một chỗ, thanh âm trầm thấp:
"A Dung đâu?"
—— Cô gái nhỏ khóc lóc gọi điện thoại tới mắng mình, còn nói chán ghét mình, không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa...... Cái này làm sao anh có thể yên tâm? Huống chi tính tình của cô gái nhỏ vừa mẫn cảm lại cẩn thận, như thế nào lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy?
"Dung Dung cô ấy..." Từ Gia dừng một chút, hình như có chút do dự, lát sau rốt cuộc vẫn đem tình hình thực tế nói ra, "Cô ấy có uống chút rượu, vì say nên vừa rồi mới nói bậy, ngài đừng cùng cô ấy so đo."
Cô nói xong lời cuối cùng, đối phó với một người đàn ông như vậy khó mà thư thái cho được, nhỏ giọng thay bạn tốt giải thích rồi xin lỗi.
Mục Nhạc căn bản là không có nửa điểm tâm tư đi so đo, thần trí đều bị mấy chữ "Cô ấy có uống chút rượu" kia nắm chặt lấy, sắc mặt lại càng thêm khó coi: "Cô ấy thân thể không tốt, mấy người còn để cô ấy uống rượu? Mấy người ở đâu?"
"Xin lỗi, chúng cháu hiện tại đang ở ktv cạnh khách sạn Hoàng Đình, chỗ gần trường học." Khí thế của anh thật sự quá cường đại, dù cách điện thoại cũng làm cho Từ Gia nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Áy náy xin lỗi, Từ Gia nhanh chóng thông báo vị trí của mấy người bọn họ.
"Không được để cô ấy uống nữa, tôi lập tức qua đấy." Mục Nhạc cũng không nói lời vô nghĩa nữa, dứt khoát cúp điện thoại, một bên gỡ áo khoác từ trên giá đỡ xuống, một bên đã bước nhanh ra cửa. Lúc mở cửa mới bỗng ý thức được trong nhà còn có người, vừa kéo cửa ra vừa quay đầu lại đi nhìn người anh trai vẫn đang ngồi trên ghế sô pha: "Em đi ra ngoài một chút, khi nào anh đi nhớ đóng cửa."
Nói xong, không đợi Mục Lĩnh lên tiếng, dứt khoát đóng cửa lại, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Anh giữ lời thề son sắt bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ, vì tương lai cả đời mà nỗ lực chuẩn bị, cô lại nói chán ghét anh, không bao giờ muốn gặp anh —— chuyện này làm sao mà anh có thể bình tĩnh lại được?
Mục Lĩnh ngồi ở trên sô pha, nhìn thấy đứa em trai lúc này hoàn toàn mất đi phong độ cùng trấn định ngày thường, khuôn mặt hơi trầm lại, vội vã rời khỏi chung cư, nhịn không được mà lắc đầu thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...