Editor: Cẩm Hi
Thời tiết ngày càng lạnh, các môn cũng sắp kết thúc, tính ra kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ còn hơn một tháng nữa, phải nhanh chóng ôn tập cho kịp. Trong phòng ngủ, đám Diệp Dung đang cùng nhau thương lượng một chút, quyết định tối nay đi hát —— dù sao sáng mai cũng không có tiết, nắm chặt thời gian kỳ thi, trước đó phải chơi cho đã mới được, coi như là tự thưởng cho bản thân đi.
Buổi tối mấy cô gái ra ngoài chơi sẽ không an toàn, Diệp Dung hơi do dự, nhưng không muốn làm mọi người mất hứng, nên cẩn thận xem xét mấy ktv xung quanh đây, cuối cùng chọn một cái gần trường học nhất —— quán ktv này ngay cạnh khách sạn Hoàng Đình, vừa hay là sản nghiệp của Mục gia.
Buổi chiều sau khi tan học, mấy cô gái đi đến điểm hẹn.
Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu chính là mạch bá điển hình, vừa đến lô ghế đã cướp lấy micro hát —— cũng may các cô vẫn biết săn sóc, biết sức khỏe Diệp Dung không tốt, căn phòng này nằm ở nơi tương đối yên tĩnh, để tránh làm cô khó chịu. Diệp Dung cười liếc các cô ấy một cái, nhưng lucd quay sang nhìn Từ Giai ngồi bên cạnh mình, ý cười lập tức thu lại, đáy mắt mang theo lo lắng rõ ràng:
"Gia Gia..." Từ tối chủ nhật lúc cô về trường học, đã cảm thấy Từ Gia không thích hợp rồi —— cảm xúc hình như đi xuống, đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, hai ngày qua dường như chưa mở miệng nói chuyện. Mọi người đề nghị đi hát, có lẽ, cũng là muốn cô ấy được thả lỏng, vui vẻ một chút?
"Một phần bắp rang, hai ly nước chanh, một ly hồng trà, là trà nóng; lại thêm hai chai bia..." Diệp Dung còn đang do dự, Từ Gia đã gọi xong đồ với phục vụ. Diệp Dung kinh ngạc, nhanh chóng giữ chặt cô ấy:
"Gia Gia!"
"Không sao đâu, tửu lượng của tớ rất tốt, sẽ không say được." Từ Gia gật đầu với người phục vụ ý xác nhận, một bên vỗ vỗ tay Diệp Dung, hơi chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nói, "Tâm trạng tớ không tốt, uống để thả lỏng một chút, yên tâm đi, đến ngày mai là sẽ tốt thôi."
Diệp Dung ngẩng đầu, ngày thườngTừ Gia luôn bình tĩnh thong dong, lúc này nét mặt lại mang theo mệt mỏi, ảm đạm. Diệp Dung đau lòng, nhưng cô không nói nữa, nếu cô ấy không muốn nói thì cô cũng không truy hỏi, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ bả vai cô ấy.
Không biết vì sao, lại cảm thấy...gần đây mọi thứ đều không thuận lợi. Giống như Từ Gia lúc này, giống như... cô với Mục Nhạc.
Cô không biết đêm hôm cuối tuần vừa rồi anh vì sao anh lai gọi điện tới, nhưng cô lại mẫn cảm nhận thấy được —— tâm trạng của anh cũng không tốt.
Diệp Dung mím môi, sau đó bỗng thấy trên vai chợt nặng —— Từ Gia hơi ngả người, nhích lại gần.
Diệp Dung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.
Người phục vụ đã mang rượu và đồ uống vào, chu đáo dùng dụng cụ mở nắp chai bia. Diệp Dung cầm lấy hồng trà nóng hầm hập kia, nhìn thấy Từ Giai đã ôm chai rượu lên uống, lại nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Thẩm Hân cùng Trần Hiểu Nhu, nhẹ nhàng lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomansaHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...