Chương 16: Cả đời

12.7K 428 12
                                    

Editor & beta: Cẩm Hi

Già tan tầm luôn là lúc cao điểm nên không thể tránh khỏi kẹt xe, lúc tới được dưới lầu chung cư của Mục Nhạc, trời cũng đã tối sầm rồi

Mục Nhạc dừng xe, giơ tay kéo cô gái nhỏ đang muốn mở cửa lại, còn mình thì xuống xe vòng qua ghế lái phụ mở cửa, khom lưng ôm cô ra, sau đó dùng áo khoác của mình bọc cô lại kín mít.  

Diệp Dung lúc này ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý, nằm trong lòng, dựa vào ngực anh, gương mặt đỏ ửng.

Cô gái nhỏ trong lòng nhẹ tới mức không ngờ, Mục Nhạc ôm cô không tốn chút sức nào, vững vàng bước vào trong, ấn nút thang máy.  

Vào bên trong rồi, không còn ở ngoài trời nữa, sẽ không có gió. Cô bị bọc kín trong chiếc áo khoác nam rộng thùng thình, nhấp môi muốn nói gì đó, do dự một lát, nhưng tới miệng rồi lại nuốt vào. Ngẩng mặt, qua khe hở của chiếc áo khoác nhìn cổ họng anh khẽ nhúc nhích, Diệp Dung cắn môi, kéo áo khoác xuống một chút, để lộ gương mặt mình.

Người đàn ông hơi ngoài ý muốn, ánh mắt dò hỏi lập tức dừng lại trên mặt cô.  

"Hơi ngạt ạ." Cô gái nhỏ cong mắt nhìn anh, nở một nụ cười lấy lòng, mang theo vài phần khẩn trương khó phát hiện, cẩn thận giải thích, "Ở đây không có gió, cháu không sao đâu ạ."

Mục Nhạc cũng không ngăn cản nữa.  

Không có gió, thật ra có thể để cô xuống. Nhưng anh chưa nói, cô cũng chưa nói, như là ai cũng không nghĩ tới vẫn đề này.

Con số trên thang máy chậm rãi nhảy từ tầng hai mươi xuống, hai người không ai nói gì, sau đó thì nghe được tiếng nhắc nhở của thang máy, "Đinh ——" một tiếng.  

Mục Nhạc ôm Diệp Dung nên không còn tay nào cả, vào trong thang máy, cô tự giác đưa tay ra ấn số tầng, đang muốn ấn nút đóng lại thì chợt dừng lại, dịch sang cạnh ấn nút mở cửa —— cửa thang máy đã khép lại, lại mở ra.

"Cảm ơn cháu nhé, cô bé." Một dì khoảng bốn năm mươi tuổi xách theo một túi lớn thịt cá rau dưa, có lẽ vừa đi mua thức ăn về, hiền lành cười xin lỗi Diệp Dung, rồi giơ tay ấn số tầng lầu của mình, cuối cùng mới quay đầu nhìn người đàn ông đang ôm cô gái nhỏ, không khỏi sửng sốt, sau đó bèn nở nụ cười, "Khó trách lần trước tôi định giới thiệu bạn gái cho cậu, nói thế nào cậu cũng không chịu, Tiểu Mục này, có bạn gái thì cậu cứ nói thẳng ra là được rồi, giấu diếm làm gì hả?"  

Mặt cô thoắt cái đỏ bừng, như muốn xuất huyết tới nơi, vội vàng lắc đầu: "Cháu không..."

''Dì Lữ." Diệp Dung mới nói được hai từ đã bị Mục Nhạc ngắt lời, không chút do dự bỏ qua câu chuyện, nhàn nhạt giải thích, "Cô ấy xấu hổ."  

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, mặt cô lại càng đỏ hơn, chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, theo bản năng rúc vào trong ngực anh.

Người cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, gương mặt lúc này lại đỏ thẫm, cư như là để phối hợp với câu "Cô ấy xấu hổ" vừa rồi của Mục Nhạc, làm dì Lữ bật cười, mang theo ánh mắt ái muội nhìn hai người trẻ tuổi, lộ ra biểu tình của người từng trải "Dì hiểu mà", nhiệt tình tiếp đón Diệp Dung:  

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ