Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung lúc này vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, tư duy vẫn còn chút đần độn, hoảng hốt nhớ lại lúc anh chưa xuất ngoại, bản thân cứ một thời gian lại phải tới bệnh viện truyền nước.
Lúc ấy thân thể của mình không bằng hiện tại, mỗi một lần truyền nước, tay cô lạnh đến dọa người. Lúc ấy anh còn ở đi học, mỗi lần tan học đều vội vàng chạy tới bệnh viện.
Thật ra, ba mẹ cũng đau lòng, sẽ giúp cô ủ ấp tay, anh khi đó đúng độ tuổi trẻ khí thịnh, độ ấm lòng bàn tay giống như lò sưởi ấm áp vậy. Mỗi lần anh ở đấy, cô lại cảm thấy ba mẹ mình ghen tị, buồn cười nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay họ, ngẩng mặt mong đợi nhìn anh chằm chằm.
Mục Nhạc từ nhỏ đã thích cười lắm, nhưng những lúc như thế này, anh lại luôn lộ ra ý cười ôn nhu, sau đó ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay lạnh lẽo của cô vào trong lòng bàn tay mình, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cô.
Lúc ấy cô nghịch ngợm, bị anh cầm tay, luôn nhịn không được mà dùng ngón tay cào vào lòng bàn tay anh. Anh cũng không tức giận, trước nay đều để mặc cô nháo, chỉ bất đắc dĩ mà cười một cái, sau đó nhẹ nhàng cố định tay cô, không cho cô động đến kim tiêm.
Mỗi lúc như thế này, cho dù là truyền nước, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhìn anh cười nháy mắt... Cô nằm trên giường nhanh chóng chìm đắm vào hồi ức, ánh mắt mờ mịt hoảng hốt, bàn tay cũng động theo bản năng gãi gãi khiến kim tiêm động theo.
Mục Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, động tác ôn nhu cố định mấy ngón tay mảnh khảnh kia trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Diệp Dung nhịn không được cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn anh —— đôi mắt mèo đen lúng liếng đầy giảo hoạt đầy thân mật, thậm chí còn ẩn ẩn ý vị làm nũng, xinh đẹp làm người ta không dời nổi mắt.
Gương mặt người đàn ông lập tức giãn ra, một bàn tay đưa tới xoa xoa đầu cô.
Khi lòng bàn tay phủ lên đỉnh đầu đen nhánh của cô, hai người cũng đồng thời ngẩn ra.
Động tác này, quá mức tự nhiên, cứ như khoảng cách mười năm qua chưa từng tồn tại... Diệp Dung bất đắc dĩ nhìn anh, như là mang theo dung túng nơi đáy mắt, không khỏi lại hoảng hốt một trận, gương mặt trẻ con của anh đã hoàn toàn rút đi thay vào đó là gương mặt thành thục bây giờ. Lo lắng trong mắt đổi thành hoảng loạn, cô chậm rãi thu lại mặt vẻ mặt thân mật vừa rồi, nhấp môi ngoan ngoãn cười cười.
Mục Nhạc chậm rãi thu tay lại, sắc mặt cũng trầm xuống, yên lặng nhìn cô chằm chằm.
Diệp Dung theo bản năng rụt người lại trong chăn, như đà điểu nhắm mắt lại.
Có lẽ do nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống hoàn toàn làm cô buồn ngủ, vốn không được tự nhiên, muốn tránh khỏi ánh mắt nóng rực kia; nhưng một khi nhắm mắt lại, không bao lâu sau, Diệp Dung bất tri bất giác mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mục Nhạc dời mắt, đưa tay kéo cao chăn lên giúp cô, rồi tiếp tục kiên nhẫn sưởi ấm bàn tay lạnh băng của cô.
......
Lúc Diệp Dung lại tỉnh thì trời đã sắp tối, nhóm bạn cùng phòng đã không còn ở đây nữa, trong phòng chỉ còn lại Mục Nhạc đang ngồi trên ghế đặt cạnh mép giường, trên đùi đặt notebook, anh cúi đầu chuyên chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím, hình như đang làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...