Editor & beta: Cẩm Hi
Diệp Dung ngẩn ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, Từ Gia lại thần sắc như thường cười với mình, sau đó thoắt cái đã nháo thành một đoàn với mấy người kia.
Diệp Dung cầm trà sữa, không tự giác được đi ra ban công.
Cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, chỉ có một đôi tình nhân đang lưu luyến chia tay —— 11 giờ phải tắt đèn, sau khi hẹn hò trở về các nam sinh sẽ đưa bạn gái đến dưới lầu ký túc xá, rồi lại luyến tiếc phải chia xa, quấn lấy nhau thân mật lặng lẽ thì thầm.
Mục Nhạc đã đi rồi.
Diệp Dung theo bản năng khép lại vạt áo khoác trên người —— vừa rồi bị nhóm bạn cùng phòng trêu chọc, cô mới nhớ ra đã quên trả anh áo khoác rồi.
Áo khoác to rộng dường như vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí còn có hơi thở của anh—— có chút thanh lãnh, nhưng kỳ lạ lại làm cô an tâm, làm cô... nhớ tới khi còn nhỏ.
Lúc ấy Diệp gia và Mục gia còn ở cùng một tiểu khu, thỉnh thoảng cô không sinh bệnh, lúc đó thân thể miễn cưỡng xem như không tồi rồi, anh liền mang cô ra ngoài một chút. Cô đi rất chậm, trước giờ anh không có kiên nhẫn, còn cô lại luôn kiên nhẫn mà bước từng bước nhỏ theo anh. Lúc trời lạnh đi, anh sợ gió thổi làm cô cảm lạnh, luôn đem áo khoác khoác lên người cô, cuối cùng nắm tay dắt cô về nhà. Có khi sẽ cùng cô vào nhà, khéo léo hàn huyên vài câu với cha mẹ cô, nhưng đôi khi anh chỉ dừng lại ở trước cửa, để cô tự vào nhà một mình —— cô vào tới cửa, lúc quay đầu lại, đều có thể thấy anh đang chăm chú nhìn cô.
Không biết vì sao mà tối nay tâm tình anh không tốt, nhưng vẫn không quên thói quen hồi nhỏ.... Diệp Dung thở dài, đem cả người rụt lại bên trong áo khoác, nhớ tới Mục Nhạc lúc đi về trên người chỉ mặc áo sơ mi mỏng, nhịn không được hơi nhíu mày. Do dự trong một lát, cô lấy di động ra, soạn tin nhắn gửi đi:
"Chú nhỏ, chú quên áo khoác rồi."
Có lẽ còn đang lái xe, đầu kia một hồi lâu sau mới khoan thai nhắn lại ——
"Ngày mai tan làm tôi qua lấy."
Cô gái nhỏ theo bản năng đáp, sau đó mới ý thức được là đối không nhìn thấy được, có chút ngượng ngùng xoa xoa khuôn mặt, tiếp tục soạn tin nhắn:
"Vâng."
Gõ xong một chữ, đầu ngón tay trắng nõn hơi dừng một chút, rồi tiếp tục viết thêm:
"Thời tiết lạnh rồi ạ, chú không mặc áo khoác, cẩn thận đừng để bị cảm nhé."
Cô gửi xong cũng không có xem lại, quay vào phòng, cởi áo khoác ngoài ra rồi lấy móc áo trong tủ quần áo treo lên —— những bộ váy áo tinh xảo của cô cùng với chiếc áo khoác nam kia hết sức bất đồng.
Di động lại vang lên lần nữa.
"Biết rồi."
Diệp Dung vừa xem xong, di động lại vang lên —— một tin nhắn khác được gửi đến:
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngoan."
......Bé gái khoảng ba bốn tuổi ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc tơ dài được buộc đuôi ngựa chỉnh tề, trên người mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, trông xinh đẹp như búp bê Tây Dương. Cậu thiếu niên bên cạnh nhìn qua mới mười ba mười bốn tuổi, tuổi cũng không lớn nhưng thân hình lại cao lớn xuất chúng, ngũ quan anh tuấn sạch sẽ, lại không mất đi hào khí, mang theo một loại trầm ổn không đúng với lứa tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...