Editor: Cẩm Hi
Đây không phải là lần đầu tiên Mục Nhạc hôn cô, nhưng là lần đầu tiên anh—— hôn môi cô.
Diệp Dung lập tức sợ ngây người, đôi mắt tròn trịa mở to, ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc, khuôn mặt hoàn mỹ kia cùng với mình không có lấy nửa điểm khoảng cách, cả người đều cứng đờ không biết nên làm gì mới tốt.
Mục Nhạc thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô lúc này thật sự là cực kỳ đáng yêu, nhịn không được dán lên môi cô thấp giọng bật cười.
Diệp Dung bị tiếng cười của anh làm cho bừng tỉnh, đột nhiên hồi thần lại, khuôn mặt tái nhợt xoát lên một tầng hồng nhạt tới tận cổ, thân mình cứng đờ chân tay luống cuống cuống quít nhắm lại hai mắt, ý đồ muốn lừa mình dối người cho rằng nếu nhìn không thấy sẽ không khẩn trương.
Nhưng mà lại không được như mong muốn, cô nhắm hai mắt lại như vậy, sau khi mất đi thị giác thì xúc giác cùng thính giác liền trở nên nhạy bén dị thường. Cô dường như có thể dễ như trở bàn tay nghe rõ được hơi thở có chút dồn dập cùng hỗn loạn hô hấp của anh, cảm giác được làn môi mềm mại ấp áp của anh đang gắt gao dán lấy môi cô so với tính cách của anh thì hoàn toàn không giống nhau.
Cô gái nhỏ cứng đờ cả người, căng thẳng toàn thân, đến động cũng không dám động, lại gắt gao nắm lấy vạt áo anh không muốn buông ra.
Mới đầu bộ dạng như lâm vào đại địch này còn làm cho Mục Nhạc có chút bế tắc, nhưng vào khoảnh khắc cảm giác được có cỗ lực đạo gắt gao nắm lấy vạt áo của mình kia, ánh mắt của người đàn ông dường như trong nháy mắt nhu hòa xuống lại. Anh duỗi tay đem cô gái nhỏ đè ép lại tiến vào trong ngực của mình, dường như hận không thể khảm cô vào trong ngực chính mình, một bên lại dùng miệng ôn nhu mà nhẹ nhàng cọ lên cánh môi của cô.
Cánh môi của cô gái nhỏ mềm mại đến không thể tưởng tượng, mới đầu khi vừa mới hôn lấy cô còn có chút lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó độ ấm liền dần dần tăng lên —— cũng không biết là do thẹn thùng khẩn trương, hay là do lây dính từ độ ấm của anh sang.
Đêm nay đối với Diệp Dung mà nói, thật sự là phát sinh quá nhiều biến cố. Mục Nhạc sợ chính mình nếu được một tấc lại muốn thêm một thước sẽ càng khiến cô sợ hãi, tối nay cảm xúc của cô đã dao động quá nhiều, anh không dám lại thâm nhập vào nữa, chỉ là có chút tiếc nuối mà thở dài ở trong lòng, lưu luyến hôn cô thêm vài cái, rồi mới rời đi.
Thật vất vả hô hấp mới được tự do, cô gái nhỏ liền nhẹ nhàng thở ra, tính toán rồi chậm rãi mở mắt ra —— ngay ánh mắt đầu tiên liền đụng phải tầm mắt ôn nhu chuyên chú của người đàn ông.
Sắc mặt Diệp Dung càng hồng thêm, dường như không dám cùng anh đối diện, có chút hoảng loạn dời đi tầm mắt, sau đó rất nhanh lại bị anh giữ lấy mặt ép quay đầu lại.
"Đừng sợ, tin tưởng tôi, A Dung." Mục Nhạc hôn hôn lên trán cô, lại thấp giọng dặn dò một lần nữa, "Đừng suy nghĩ bậy bạ, đi ngủ sớm một chút."
"Vâng." Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, rồi hình như là do dự trong chốc lát, một lát sau mới ngẩng đầu lên, cong mặt mày cho anh một nụ cười ôn nhu lại an tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...