Editor & beta: Cẩm Hi
Di động vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, con mèo nằm trên đùi cô cũng bị đánh thức, nó bất mãn ngoe nguẩy cái đuôi, xù lông vùi mình vào trong lòng chủ nó, cuộn tròn lại thành quả bóng.
Diệp Dung vuốt lông nó, chưa kịp nghĩ gì mà nhận điện thoại, sau đó nghe thấy một giọng nam trầm thấp truyền tới:
"Vừa rồi gọi điện với ai thế?"
"Chú nhỏ?" Diệp Dung hơi bất ngờ, ngay sau đó mới nhận ra là anh đang ám chỉ, thấy hơi có lỗi, "Vừa rồi chú gọi cho cháu ạ? Cháu xin lỗi, vừa rồi đúng lúc Mục Tiêu gọi tới, cháu cũng không để ý tới......"
Ngoài dự đoán, khi cô nói xong thì bên kia trầm mặc thật lâu, chỉ có từng tiếng hít thở rất nhỏ như có như không truyền đến.
Diệp Dung yên lặng chờ đợi, rồi lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, hơi do dự một chút, rồi không nhịn được nữa, mang theo vài phần thăm dò khẽ hỏi anh một câu:
"Chú nhỏ, chú...... có chuyện gì không ạ?"
Tiếng hít thở ở đầu kia dường như ngừng lại, sau đó giọng nói của người đàn ông lại một lần vang lên:
"Muốn đính hôn với nó?"
Nghe giọng điệu anh rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Diệp Dung lại cảm thấy nguy hiểm, mau chóng lắc đầu, sau đó mới ý thức được anh không nhìn thấy động tác của mình, lại lên tiếng giải thích:
"Không thể nào, là do mọi người hiểu lầm thôi ạ, Mục Tiêu đối với cháu cũng không phải......"
"Tôi đang hỏi cháu —— không phải hỏi nó đối với cháu." Cô còn chưa nói xong, người đàn ông lại thô bạo ngắt lời cô, "Nó không muốn, cho nên cháu cũng không muốn; vậy nếu nó đồng ý, cháu cũng đồng ý —— là như thế sao?"
"Cháu...." Diệp Dung nghẹn lời, nhất thời không biết phải trả lời anh thế nào, cứng ngắc tại chỗ.
Cứ xấu hổ trầm mặc như vậy, người đàn ông đầu kia lại nở nụ cười trầm: "Diệp Dung, cháu thật có bản lĩnh."
Vừa dứt lời, điện thoại cũng bị cúp luôn.
Cô gái nhỏ lo lắng nhìn màn hình di động hiện lên năm chữ "Kết thúc cuộc trò chuyện", môi hơi mấp máy, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.
Trước kia cô chưa từng nghĩ tới việc này —— cô biết sức khỏe của mình không tốt, không muốn người khác thêm phiền toái, đặc biệt là người nhà vẫn luôn yêu thương cô, cho nên cô đã sớm hình thành thói quen ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người nhà, chỉ hy vọng họ có thể yên tâm một chút, bớt đi phần nào lo lắng. Huống chi... lời mẹ cô nói lúc trước, đều đúng mà. Cho nên nếu Mục Tiêu đồng ý, vậy thì cô... cũng sẽ đồng ý thôi.
Cô không biết vì sao chú nhỏ đột nhiên tức giận như vậy, cô cũng không biết —— vì sao mình lại... cảm thấy có chút khổ sở.
......
Gần đây không thể nhìn thấu được tâm tình Mục Nhạc.
Sau khi về nước, mẹ anh lại bắt đầu mấy lời lẽ tầm phào, ngày nào cũng giục anh đi xem mắt, hôm nay thì hận không thể đẩy anh ra khỏi cửa, ngày mai là có thể đi lãnh chứng; anh vội nói còn bận đi làm để thoái thác, lão phu nhân lại bắt đầu chuyển hướng về phía cháu trai bảo bối, ngày ngày muốn tác hợp Mục Tiêu với Diệp Dung; khiến cho anh bực bội chính là...... anh còn đang chờ điện thoại của Diệp Dung đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...