Editor & beta: Cẩm Hi
Xung quanh trường đại học không thiếu hàng quán. Mục Nhạc dẫn cô gái nhỏ vào một quán ăn nhìn trông sạch sẽ nhất.
Dáng vẻ ăn cơm của cô thật dễ nhìn, nhai kỹ nuốt chậm chứ không làm ra vẻ, nhưng anh lại thấy hơi thấp thỏm —— anh cố nhớ lại một vài món ăn vẫn còn ấn tượng rồi hỏi ý kiến của cô, cô đều gật đầu nói là thích ăn, đến khi đồ ăn mang lên, mới phát hiện cô ăn cũng không nhiều lắm.
Người đàn ông hai mấy, gần ba mươi tuổi ở trước mặt một cô gái nhỏ, lần đầu tiên không có chút tự tin nào cả —— cô bây giờ, khẩu vị có còn giống như ngày xưa không? Anh gọi những món đó, cô thật sự thích cả chứ?
Anh rời đi lâu như vậy, mười năm này, với anh mà nói hầu như là trống rỗng, hoàn toàn không biết gì một cái gì cả.
Tầm mắt Mục Nhạc dừng trên chiếc đũa của cô rồi mở miệng nói: "Không thích mấy món này thì gọi thêm."
Cố hạ thấp giọng, mang theo thấp thỏm chờ đợi.
Diệp Dung ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi ngoan ngoãn cười, lắc lắc đầu: "Cháu thích mà, chỉ là đã ăn no rồi ạ."
Có lẽ do vấn đề sức khỏe, từ nhỏ cô đã mẫn cảm, ngoan ngoãn có chút không giống như một đứa bé... Mục Nhạc nhất thời sững sờ không rõ lời cô nói là thật không hay chỉ là cho có lệ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô một lúc, rồi gắp một miếng cá bỏ vào trong bát cô, giọng nói mang theo chút ôn hòa:
"Ăn miếng cá này đi."
Cô gái nhỏ khó xử nhăn mũi, nâng mắt muốn chống cự thì chạm phải ánh mắt của anh —— cô không rõ trong đó có gì, chỉ cảm thấy như bị bỏng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn anh nữa, ngoan ngoãn ăn hết chỗ cá trong bát.
"Chú nhỏ, cháu thật sự no rồi." Sợ anh lại gắp đồ ăn tiếp, Diệp Dung vừa ăn xong bèn vội vàng giành nói trước.
Thật sự no rồi? Mục Nhạc đảo mắt qua cái đĩa trước mặt cô, sau đó lại dừng lại trên người cô —— cô sợ anh không tin, vừa nói vừa xoa bụng của mình cho anh xem, đôi mắt tròn xoe hơi híp lại nhìn anh.
Thật ra anh đã tin cô ăn no —— cái bộ dáng này, thật giống như mèo con lười biếng thỏa mãn sau khi ăn no, ngay cả sức ăn cũng giống như con mèo vậy, khó trách lại gầy như vậy......
Ánh mắt anh dừng lại trên tay cô, lại dừng một chút trên mặt cô, rồi sau đó chuyển thân hình mảnh khảnh đơn bạc của cô, lúc sau không biết nghĩ gì, hơi cứng đờ, khẽ ho khan một tiếng rồi đứng dậy:
"Đi thôi."
Cô gái nhỏ lên tiếng, đứng dậy theo anh rời đi.
Vì sợ trùng lịch học, trận bóng rổ được sắp xếp vào 7 giờ tối, địa điểm là sân bóng rổ bên trong nhà thể chất của trường.
Hai người đến vừa sát giờ đấu, trên sân bóng rổ đã ngồi không ít người, Diệp Dung nhìn về phía khán đài tìm nửa ngày, mãi mới nhìn thấy Thẩm Hân đang ra sức liệt vẫy tay gọi cô —— tối qua Diệp Dung nói rằng muốn đi xem thi đấu, ba cô nàng này lập tức tỏ vẻ buổi tối cũng không có việc gì, xong dứt khoát cùng nhau tới đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/164938259-288-k276120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomanceHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...