Editor & beta: Cẩm Hi
Mục Nhạc nằm không yên, dứt khoát xốc chăn lên, xuống giường.
Mới 1 giờ sáng sắc trời vẫn còn đen kịt, anh mặc áo ngủ đi tới kéo cửa sổ ra, tuy quần áo đơn bạc đứng trước gió nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo.
Trong đầu rối loạn, anh cảm thấy dường như đã có thứ gì đó thoát khỏi sự khống chế, anh lại không biết làm thế nào để trở lại ban đầu, anh chợt nhớ lại khi cô nắm lấy vạt áo anh, ngẩng mặt hỏi anh: "Vậy —— chú thì sao?"
Lúc ấy anh luống cuống trả lời, sau đó vội vàng chuyển đề tài, căn bản không dám nghĩ tiếp nữa, hiện tại yên tĩnh một mình mới hốt hoảng nhớ lại —— hình như lúc đó cô còn có lời muốn nói nói.
Cô muốn nói cái gì? Anh không biết, nhưng anh vẫn nhớ khi đó cô nắm chặt vạt áo của mình đến mức tay trắng bệch, nơi đáy mắt còn thấp thỏm.
Cô thấp thỏm cái gì, tại sao lại muốn hỏi anh...... có thích cô không? Chẳng lẽ cô cho rằng —— anh ghét cô ư?
Buổi chiều, cô không lên giường ngủ mà lại ngủ ở sô pha, chỉ sợ cũng không phải là không nghe lời, mà là... biết anh không thích người khác chạm vào đồ của mình, sợ ngủ trên giường sẽ làm anh không vui? Mục Nhạc đột nhiên ý hiểu ra gì đó, lập tức nhíu mày.
Trước khi anh ra nước ngoài, cô rõ ràng thích ở trong lòng anh nhất, còn lăn qua lăn lại trên giường anh. Cô cũng đã biết, đồ của anh đối với cô đều không có cấm kỵ gì —— vì anh rời đi quá lâu, lâu đến nỗi làm cô quên mất những ngày ở chung đó ư?
Mục Nhạc cảm thấy như có chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, cả người lạnh toát, không còn khô nóng như lúc trước nữa.
Đêm nay Mục Nhạc mất ngủ, nửa đêm tỉnh giấc sau đó đi tắm, đứng trước gió một lát rồi lại lên giường nằm, mang theo bực bội miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, tới hơn 5 giờ lại tỉnh lần nữa, sau đó thì không ngủ được nữa, dứt khoát rời giường ra ngoài chạy một vòng, sau đó trở về tắm rửa rồi ăn sáng, mãi tới 7 giờ không chịu được nữa đành đặt bát xuống gọi cho Diệp Dung.
Lúc này chắc cô đã dậy để chuẩn bị đi học rồi? Hôm qua bị dính mưa không biết có bị cảm lạnh không.
Điện thoại reo một khắc mới được kết nối, người vẫn luôn trầm ổn lúc này lại trở nên khẩn trường thấp thỏm, vừa mới mở miệng đã gọi "A Dung", lại nghe thấy bên kia là một giọng nói xa lạ.
"Cháu là bạn cùng phòng của Dung Dung ạ, Dung Dung bị sốt rồi."
......
"Cháu mặc quần áo cho cô ấy trước đi, tôi lập tức qua đấy!"
Người đàn ông nói xong câu đó thì cúp máy, qua giọng nói cũng thấy rõ sự khẩn trương và đau lòng, đến người ngoài như cô nghe xong cũng muốn rung động...... Từ Gia đặt điện thoại Diệp Dung xuống, hơi nhíu mày rồi nhanh chóng lắc đầu đem mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ném đi, Trần Hiểu Nhu cùng Thẩm Hân đang cẩn thận giúp Diệp Dung mặc quần áo.
Diệp Dung vẫn không tỉnh lại vì ngủ quá sâu, nếu không phải cô mơ màng phối hợp động tác thì các cô còn cho rằng cô ấy hôn mê chứ không phải ngủ nữa rồi. Mấy cô gái lại lo lắng sợ hãi, tay chân có chút rối rắm, phí không ít công phu mới thay xong quần áo cho Diệp Dung, chỉ lát sau cửa phòng ngủ đã có người gõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪN
RomansaHán Việt: Thúc bất khả nhẫn Tác giả: Tô Oản Tình trạng: Hoàn thành (Đang beta lại) Nguồn: Wikidich Số chương: 67 Bìa: TRAM520 Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng , Sạch , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non [VĂN ÁN] ...