Chương 30: Giúp đỡ

9.1K 278 15
                                    

Editor: Cẩm Hi

"Bình An!" Thiếu niên đứng một bên rốt cuộc cũng mở miệng, nhẹ giọng trách cứ một câu, nhưng trong thanh âm rõ ràng không hề có nửa điểm tức giận, Diệp Dung theo theo tiếng nói trong nháy mắtquay đầu lại, bên tai thiếu niên thoát cái đỏ bừng, lại vẫn như cũ chỉ yên lặng nhìn vào đôi mắt cô, trước mắt đều là bộ dáng của cô gái nhỏ.

"Đây là học từ ai? Cũng không học cái tốt hơn..." Cô gái nhỏ thu hồi tầm mắt, có chút "Hung dữ" mà trừng mắt liếc cô bé một cái. Cô bé tựa hồ có chút ủy khuất, bĩu môi phồng má, chui vào lòng cô cọ cọ muốn lấy lòng.

Bé gái mới bốn năm tuổi bất quá cũng có chút lớn, một đoàn nho nhỏmềm mại, cọ ở trong ngực mềm mụp, đầu tócmềm mại cọ ở bên gáy, lại có chút ngứa... Diệp Dung nhịn không được mà cong mặt mày nở nụ cười, duỗi tay ra nhéo nhéo cái mũi của con bé, ôn nhu hỏi: "Gần đây có sinh bệnh không?"

Cô bé lập tức mãnh liệt lắc đầu, mở to đôi mắt, dường như hận không thể treo trên mặt mấy chữ thật to "Em vẫn luôn ngoan ngoãn!". Hình như là sợ Diệp Dung không tin, cô bé một bên lắc đầu, một bên lôi kéo Diệp Dung tới bên cạnh Từ Ký, ngẩng mặt trông mong nhìn cậu.

Mục Nhạc không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không khoẻ, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ lại thì sắc mặt tức khắc trầm thêm vài phần —— Từ Ký cũng ngồi xổm xuống, ghé vào bên người hai cô gái một lớn một nhỏ, ánh mắt quan tâm dừng lại trên người Diệp Dung, duỗi tay sờ sờ đầu cô bé, không biết từ khi nào trên mặtđã nổi lên một tầng mỏng màu đỏ:

"Bình An gần đây rất tốt."

Diệp Dung gần như lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Bé gái nghiêng đầu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên giơ tay ra, hai tay bắt lấy lấy tay Diệp Dung cùng tay Từ Ký —— bắt chước giống bức tranh vừa rồi, sau đó cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười thật tươi.

Gương mặt cậu thiếu nhiên dường như bị thiêu cháytrong nháy mắt, lại vẫn như cũ nhịn không được mà nghiêng mặt đi trộm nhìn cô gái bên người —— sau đó cậu liền nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên một trận ho khan.

—— Tiếng ho khan thuộc về một người đàn ông.

Thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu dời đi tầm mắt, lúc này rốt cuộc mới lần đầu tiên chú ý tới trong phòng còn dư lại một người.

"Chú, chú..." Đối mặt với trưởng bối của cô gái nhỏ, thiếu niên liền có chút luống cuống chân tay. Cố gắng lắm, không dễ dàng gì mới lấy đủ dũng khí để chào hỏi, vừa mới nói ra hai chữ, cậu liền cảm thấy có một cỗ cảm giác áp bách kỳ lạ nghênh diện mà đến, ép tới làm cậu dường như có chút không thở nổi.

Chú? Ai là chú của cậu? Mục Nhạc sắc mặt cơ hồ đã đen tới cực điểm rồi, nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn thiếu niên có chút co quắp, đang muốn mở miệng, thì bỗng nhiên cảm thấy vạt áo căng thẳng, thanh âmngọt mềm của cô gái nhỏ ngay sau đó liền vang lên:

"Chú nhỏ, đây là Từ Ký, đây là Kỳ An, nhũ danh Bình An —— là cháu đặt nhũ danh." Diệp Dung nói tới đây, trong ánh mắt tròn xoe dường như mang theo ánh sáng, rực rỡ đến có chút khiếp người. Sau đó cô giống như là hơi hơi do dự trong chốc lát, lúc này mới nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo anh —— Mục Nhạc thuận thế hơi hơi cúi người xuống để gần sát vào cô một tí, lúc này mới nghe thấy cô nhỏ giọng nói:

[HOÀN] CHÚ KHÔNG THỂ NHẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ