Chương 01: Ngày hoa nở lần nữa (1)

37.5K 1.1K 175
                                    


Chương 01: Ngày hoa nở lần nữa (1)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Chủ nhật, Thượng Hải trở trời.

Lập thu đã qua năm, sáu ngày, nhưng cái đuôi của mùa hạ oi bức vẫn còn giương nanh múa vuốt vươn tới bám theo dai dẳng không rời. Sau giữa trưa đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá, cả quá trình chỉ vỏn vẹn hai phút, tựa như mới chớp mắt một cái, mặt trời chói chang hung ác lại quay về treo nghênh ngang giữa trời cao.

Trên tay Ôn Dĩ Ninh là hạng mục vừa mới kết thúc, cảnh sắc hiếm có bên ngoài không quá hấp dẫn cô, mà tất cả sự tập trung hiện tại đều đặt trên weibo. Liên tiếp trong ba ngày, đứng đầu bảng hot search vẫn là một cái tên, An Lam, mà tiếp nối ngay vị trí thứ hai cũng vẫn là một cái tên, truyền thông Nghĩa Thiên.

Fans An Lam một lòng bảo vệ nữ hoàng của mình, ai ai cũng căm phẫn sục sôi. Truyền thông Nghĩa Thiên phỏng chừng đã nhận đủ gạch đá để xây trụ sở mới, hận không thể lấy cái chết tạ tội. Lúc Phù Khanh Khanh gọi tới, chiếc ipad vừa vặn báo hết pin rồi tắt ngúm, Ôn Dĩ Ninh tiếc nuối đặt xuống, cầm điện thoại lên ấn nghe.

"Ôn tỷ, chị đã nghe chuyện của tổ trưởng Văn chưa?" Phù Khanh Khanh cực kỳ phấn khích, "Lần này cô ta chết chắc rồi."

Đại khái là đã tích tụ quá nhiều bất mãn và khó chịu, Phù Khanh Khanh càng nói càng không thể kiềm chế: "Tự ý chủ trương, đáng lắm. Xem lần này Cao tổng còn muốn bênh thế nào."

Ôn Dĩ Ninh nhỏ giọng đáp lại, mãi đến câu cuối cùng "Thứ hai gặp" mới thấy được thấp thoáng tâm tình đang tràn trề vui vẻ của cô.

Kể ra thì chuyện này cũng không hẳn có liên quan gì với cô, nhưng lại không phải là hoàn toàn không liên quan. Truyền thông Nghĩa Thiên đi đến được vị trí ngày hôm nay, những đoàn đội nhỏ không ít, nhưng chân chính có thể mang ra phân cao thấp thì cũng chỉ có Ôn Dĩ Ninh và Văn Nhã.

Người trước như một nhánh thường xuân ẩn nấp trong tối, chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời là sẽ điên cuồng sinh trưởng. Người sau lấy sắc đẹp làm thứ vũ khí lợi hại của riêng mình, cực kỳ am hiểu con đường đi lên bằng cái đẹp. Hai người dùng chính bản lĩnh của mình đấu qua đấu lại hai năm qua, ngang sức ngang tài, ở giữa cũng chưa từng có ai có khả năng nhân cơ hội vươn lên chiếm thượng phong.

An Lam nhận được đại ngôn quảng cáo cho một sản phẩm trí tuệ là nhờ Văn Nhã lấy về, cô ta cũng vì chuyện này mà ở trước mặt Ôn Dĩ Ninh vênh váo đắc ý thật lâu. Ba ngày sau đó, trong một sự kiện thời trang ở Thượng Hải, người đứng ra tổ chức là một vị tai to mặt lớn trong cục điện ảnh quốc gia, xem xét đến vị trí cấp bậc, Văn Nhã làm hết chức trách, đẩy sự kiện này lên vị trí hoàng kim. Khách hàng của cô ta vì thế rất hài lòng, trực tiếp nói tất cả những hạng mục sau này sẽ để cho Văn mỹ nhân làm.

Đại khái là khi đường quan rộng mở, quá mức thuận buồm xuôi gió sẽ khó tránh khỏi đắc ý vênh váo, Văn Nhã làm ra một sai lầm lớn. Cô ta không hề thương lượng, trực tiếp yêu cầu An Lam mặc bộ lễ phục cô ta chỉ định cho ngày đi thảm đỏ vào sự kiện hôm đó -- sọc đỏ trắng, nói rằng như vậy sẽ phối hợp hoàn hảo với thiết kế sản phẩm An Lam đại ngôn, gọi là thay cho tuyên truyền.

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ