Chương 46: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (5)

10.4K 445 134
                                    

Chương 46: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (5)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Giang Liên Tuyết cúp điện thoại, sau đó chụp một tấm ảnh gửi qua.

Một cái thùng giấy lớn mở ra, bên trong có năm, sáu cái hộp đóng gói, hai cái đã bị Giang Liên Tuyết mở ra, chiếc túi kẻ caro đặt trên ghế sô pha, Ôn Dĩ Ninh nhìn kỹ một chút thì nhận ra đây là mẫu mới ra mùa xuân năm nay. Giang Liên Tuyết mới chỉ tra thử một cái chứ chưa tổng hợp cả đám túi trong đó. Tính toán một chút, một cái thùng mười mấy vạn cứ như vậy được đưa đến cửa.

Giang Liên Tuyết còn ở đầu bên kia chất vấn: "Không phải là cậu ta ăn con rồi đó chứ!"

Nhà vệ sinh có người mở cửa đi vào, Ôn Dĩ Ninh vội tắt chế độ rảnh tay, nhỏ giọng nói: "Không phải, không phải!"

"Vậy vì sao cậu ta lại đưa nhiều túi về đây thế này, con nói cái gì kích thích đến cậu ta phải không?!"

Ôn Dĩ Ninh trong giây lát mờ mịt, "Con đâu nói gì đâu."

Cô ra ngoài có hơi lâu, sau khi trở lại phòng bao, Phó Tây Bình lập tức nhường chỗ: "Mới có mấy phút thôi mà đã có người nhấp nhổm không thể ngồi yên rồi. Sao hả? Ghế này của em có gai bên dưới sao? Nói anh đó Đường Kỳ Sâm!"

Đường Kỳ Sâm hỏi: "Còn chưa thua đủ?" Sau đó đặt lá bài cuối cùng xuống, thắng con tám bích của cậu ta, Phó Tây Bình ách một tiếng, ném chiếc bật lửa về phía anh, "Có thể thấy được không thể nói xấu người khác."

Thẻ đánh bạc đã thắng gần đủ, Đường Kỳ Sâm phất phất tay ra hiệu cho người bên cạnh thay vị trí cho anh. Anh đi về phía Ôn Dĩ Ninh, "Đừng để ý cậu ta, cái miệng đó rất khiếm khuyết."

Ôn Dĩ Ninh cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Anh gửi cho mẹ em nhiều túi xách như vậy làm gì?"

"Nhận được rồi?"

"Dọa sợ bà ấy, còn tưởng em ở bên ngoài làm chuyện xấu gì rồi." Ôn Dĩ Ninh vẫn không hiểu rõ lý do là vì sao.

"Không có chuyện xấu, đều là chuyện tốt cả." Đường Kỳ Sâm cười cười, "Không cần biết là dì Thúy dì Lục hay dì Hồng, sau này sẽ không có ai dám ở trước mặt bà khoa tay múa chân nữa."

Ôn Dĩ Ninh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lúng túng hồi lâu mới cố vuốt thẳng xong cái lưỡi: "Anh, anh. Lão bản anh. . . . ."

Đường Kỳ Sâm đưa tay vòng về sau gáy cô, khẽ dùng sức một cái liền ấn đầu cô đến bên vai mình. Cánh môi anh nhẹ nhàng đặt hờ bên tóc cô, tiếp lời: "Lão bản yêu em."

Ôn Dĩ Ninh được đút cho một thìa đường, tế bào toàn thân đều là ngọt.

"Làm gì làm gì đấy!" Một người bàn cầm mic đứng cách đó không xa rống: "Ném thức ăn cho chó đấy à? Có suy nghĩ cho Tây Bình không vậy? Kỳ Sâm anh cũng đủ tàn nhẫn nha."

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ